MƯA RÀO MÙA HẠ Tác giả: Khánh Toàn...
Tác giả: Khanh Toan
MƯA RÀO MÙA HẠ
Tác giả: Khánh Toàn
Trời mưa tầm tã, cơn mưa của mùa hạ bắt đầu những giọt đầu tiên trên hành trình của của nó. Dưới mưa có một bóng người cót két chiếc xe đạp cũ kỹ, với cái áo mưa mỏng. Có vẻ là một cô gái thân hình nhỏ nhắn. Mà hơi hiếm đó chứ, vì tầm này ít có ai ra đường lắm trừ những bà, những bác lớn hay đi chợ sáng sớm ra thôi.
Với đôi mắt đặc biệt của mình, tôi có thể đọc suy nghĩ người khác. Và hình như cô bé đáng thương ấy đang có một vài suy nghĩ tiêu cực. Biết sao được. Cuộc sống mà. Ai chẳng có đôi chút những suy nghĩ tiêu cực chứ. Nhưng cô bé này chẳng bình thường chút nào, nhìn đôi tay đã bị vài vết cắt cứa chảy máu vô tình lộ ra qua khe hở của chiếc áo đi mưa. Tôi hơi lo lắng. Có lẽ tôi nên xuất hiện để giúp cô ấy.
“Tada tada, chú mèo của hạnh phúc, Kumon đây mew”- quên không giới thiệu với các bạn, tôi là một chú mèo chuyên giải quyết những nỗi bất hạnh của con người và giúp họ hạnh phúc, chú mèo hạnh phúc, Kumon.
Khuôn mặt cô bé ấy có chợt bất ngờ chút xíu nhưng lại ngay lập tức trở về với vẻ lạnh lạnh như cũ. Có phải tôi đã làm cô ấy bất ngờ rồi không? Có phải không? Cặp lông mày kia hồi nãy đã giãn ra một chút và đôi mắt của cô bé chợt vô hồn và mệt mỏi. Cô cất giọng nghe thật trầm và buồn.
“Xin chào mèo nhỏ.”
Uwa, cô bé ấy vừa gọi tôi là mèo nhỏ. Chắc có lẽ cũng vừa thấy tôi dễ thương chứ gì. Tất nhiên tôi không thể để vụt mất cơ hội này được vì khi đã được “những con người bất hạnh” trả lời lần đầu tiên thì phải tận dụng cơ hội nhanh nhất để giúp họ. Tôi cố nói xong cho thật là lịch thiệp và đáng tin.
“Tại sao cậu lại có vẻ buồn thế? Có thể để tui lắng nghe được chứ mew?”
“Mèo nhỏ à. Sao cậu lại hỏi mình câu đó? Mình đâu có buồn, mình chỉ trông hơi mệt mỏi chút thôi”
“Hehe, dù cậu có nói thế thì tui cũng biết là cậu đang thấy buồn đó mew.”
“Buồn... sao? Mình cũng chẳng biết nữa, mèo nhỏ ạ. Từ lâu rồi, mình cũng không có cảm giác đó nữa.”
“Không buồn ư? Tại sao chứ? Nếu vậy thì chẳng phải cậu chính là “người hạnh phúc” mà các bậc tiền bối mèo hay kể hay sao?”
Loài mèo hạnh phúc chúng tôi, cụ thể là những chú mèo khi được cử xuống trái đất làm việc sẽ được trải qua một khóa huấn luyện ngắn.Trước đó thì họ sẽ xóa kí ức chúng tôi. Đó là lý do tôi không còn nhớ gì về ký ức lúc trước. Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để mang tới hạnh phúc cho con người. Họ dạy chúng tôi về khái niệm “người bất hạnh” và “người hạnh phúc” nhưng còn chuyện như vầy tôi chưa hề biết tới. Liệu có thực sự một người luôn mang vẻ mặt u buồn là đang hạnh phúc? Trong lúc tôi còn đang lúng túng vì khái niệm trước mắt mà mình đang phải đối mặt quá mới và khó hiểu với tôi thì cô nàng ấy đã chợt mỉm cười nhưng nụ cười còn buồn hơn thứ đáng buồn nhất tôi từng thấy nữa. Rốt cuộc thì cô gái này đã trải qua những gì chứ? Liệu cô ấy có phải là người hạnh phúc nhất mà tôi đang tìm kiếm hay không?
“Đúng vậy, không những thế mình còn chẳng còn thấy vui, chẳng cười được đúng nghĩa và cũng quên mất hạnh phúc là thứ gì rồi.”
Nói rồi cô bé ấy ngửa mặt lên, trời vẫn mưa tầm tã. Đôi mắt cô bé long lanh nhưng vô hồn, một cảm giác trống rỗng như khi nhìn vào những con búp bê vô tri của một nhà sưu tập nào đó cố xếp chúng vào hàng ngay ngắn theo một cách nghệ thuật.
“Liệu cậu có thể đi tới nơi này với tớ không? Chú mèo nhỏ à. Mình phải tới hiệu thuốc... Với lại cậu ướt hết rồi kìa.”
Tôi còn rất mơ hồ vì những gì cô bé ấy nói ra. Tại sao không bao giờ buồn lại không phải là hạnh phúc chứ? Tại sao nhỉ? Thật lạ lùng.
“Rất sẵn lòng rồi mew. Tui có thể làm phép thuật nữa đó nha. Úm ba la làm khô hô biến mew.”
Dứt lời bộ lông ướt đẫm nước mưa của tôi liền hóa nguyên vẹn khô ráo. Khôi phục hình hài đáng yêu của tôi. Tôi chui tọt vào trong chiếc áo mưa của cô bé. Lúc chui vào trong giỏ xe, tôi vô tình thấy vài món đồ có lẽ cô ấy vừa đi chợ.
“Liệu có phải cậu vừa mới đi chợ về không mew?”
“Đúng rồi đó mèo nhỏ.”
“Wow, cậu chăm chỉ quá. Cậu đi giúp mẹ đúng không nè. Ngoan ghê á mew.”
“Cậu lại nói đúng nữa rồi mèo nhỏ. Mẹ mình bị ốm không thể đi, còn anh mình thì đang ngủ. Thường thì anh ấy sẽ ngủ đến 10 giờ sáng chủ nhật.”
Dứt lời cô ho khụ khụ một tràng. Có vẻ như cô ấy cũng chả ổn như lời cô ấy nói. Tôi thấy có vẻ như tôi lo lắng là đúng người.
“Tại sao anh trai cậu lại không đi chứ mew? Rõ là cậu cũng ốm mà mew. Thật đáng ghét mà mew.”
“Mình không biết nữa. Mình chỉ biết là nếu mình từ chối thì mọi người sẽ nổi nóng. Mẹ cũng thế, bạn mình cũng thế. Nên trước giờ mình hay làm nụ cười mỗi khi đồng ý rất đẹp. Giá như có thể cho cậu xem, nhưng mà trời đang mư...”
“Sao lại như thế mew??? Nếu cậu không thích thì cậu không làm đâu ai bắt cậu làm được đâu mew.” Tôi ngắt lời cô ấy.
“Có lẽ vậy...”
Cô bé yên lặng vài giây như muốn suy nghĩ thêm điều gì đó. Khoảng thời gian lúc này thật khó xử. Tôi lo sợ mình đã nói sai gì đó. Nhưng cô bé đã cất tiếng nói trước. Đó là một câu hỏi.
“Này chú mèo nhỏ, mình hỏi cậu nhé? Cậu nghĩ sao về một ngày khi cậu mở cửa phòng ra thì thấy một người chết?”
“Úi mew. Đừng đùa chứ mew. Cậu biết đó nhưng mà tui cũng sợ mấy bộ phim kinh dị lắm đó mew.”
“Mình đâu có đùa... Thế cậu có biết gì không? Tớ... bị... điên đấy.” Nói xong cô ấy cười phá lên. Tiếng cười ấy phần nào đó xóa bớt đi không khí gượng gạo nãy giờ nhưng có gì đó không đúng lắm với nụ cười này. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi gặp cô gái khó hiểu đến vậy. Thường thì các cô gái hay hỏi xin tôi về cách làm đẹp, học giỏi hay là làm sao để thu hút người khác. Nhưng nãy giờ nói chuyện thì cô bé này thậm chí còn chưa nói ra rằng cô ấy đang buồn hay sao nữa. Nhưng mình sẽ cố để giúp đỡ cô ấy mewww.
“Không hề, cậu rất ổn mà mew.”
“Ừm, thực ra thì mình đang không ổn lắm.” Giọng cô ấy trầm xuống một chút.
“Vậy thì mình có thể lắng nghe câu chuyện của cậu đó. Kể mình nghe đi mình sẽ giúp được cậu thui mew.”
“Mình... thực ra đang bị trầm cảm.”
Hỏ gì lạ vậy ta? Mình không biết từ này nghĩa là gì trong ngôn ngữ của mình nữa. Hay đó là một câu nói đang trend trên Tik Tok nhỉ? Đúng lúc tôi đang còn mải mê với suy nghĩ “Trầm cảm là gì?” thì cô bé ấy nói tiếp chẳng để tôi kịp tiếp lời.
“Mình mệt mỏi quá. Mình muốn chết lắm, mèo nhỏ ạ.”
Gì vậy chứ mew? Mình không hiểu sao cậu ấy lại muốn chết? Liệu điều đó có phải cậu ấy đã quá bất hạnh?
“Mình từng có ý định tự sát rồi, mình đã cắt vào cánh tay này với hi vọng có thể chết. Nhưng nó quá đau đớn. Kể từ lần đó, mỗi lần quá đau vì thuốc mình lại muốn cắt vào tay. Rồi chẳng biết từ khi nào khi trên người mình đã có hàng loạt vết sẹo. Những vết cào cấu xuất hiện khi mình cần bình tĩnh vì bị kích động bởi một điều mà mọi người đều coi đó là bình thường. Dần dần mình tin rằng chính mình đã bị điên. Mình tin là vậy mèo nhỏ ạ. Mình nghe thấy giọng nói chất vấn trong đầu mình, họ thúc giục mình cắt vào cánh tay này.”
“Vậy liệu có phải cậu... bị ai đó bắt nạt... họ là ai cơ chứ mew?”
“Mình cũng không biết nữa. Mình từng bị ngất một lần vì lén dùng thuốc ngủ quá nhiều. Mình bị mất ngủ. Sau đó mẹ đã đưa mình đến bệnh viện. Lần đầu tiên, mình biết được mình bị mắc một căn bệnh đó là trầm cảm...”
Hóa ra trầm cảm là tên một loại bệnh. Thật đáng thương cho cô bé ấy. Có lẽ vì bị ốm nên cô ấy mới buồn đến vậy. Mình phải cố gắng giúp đỡ để cô ấy không còn buồn nữa.
“Họ nói giọng nói bên tai đó là dấu hiệu của loạn thần(1). Mẹ có dẫn mình đến phòng khám khoa Tâm Thần, họ đã chuẩn đoán mình như vậy. Mình vui lắm, đó là lần đầu tiên mình thấy vui vẻ trong một khoảng thời gian dài sau khi bố mất. Mẹ còn nói với mình là: “Con ngoan của mẹ, bây giờ mẹ biết là con thấy rất là hụt hẫng thời gian qua nhưng mẹ cũng có lỗi vì không qua tâm đến con. Nhưng từ giờ hai mẹ con mình cùng cố gắng vượt qua căn bệnh này nhé.” Vui lắm mèo nhỏ ạ. Lần đó mình đến trường, mọi người ai biết chuyện cũng an ủi mình hết. Hai đứa bạn thân của mình thì ngày nào họ cũng kéo mình ra khỏi overthinking ấy để mình khỏi phải bị những cơn đau dằn vặt. Lần đó, có một bạn nam thích mình nữa. Vui lắm, tình đầu của mình là bạn ấy. Mình nhớ bạn ấy cười và hứa rằng sẽ không bao giờ để mình phải buồn lần nữa.”
“Mew mew. Tuyệt quá, như vậy mới là hạnh phúc chứ cậu nhỏ mew. Vậy sau đó thì sao mew. Tình yêu của cậu thế nào? Tình bạn nữa? Ui mew, sao lãng mạn vậy? Mình cũng thích mấy bạn mèo lông trắng dễ thương lắm mà chưa dám tỏ tình này. Huhu mew mew.”
Câu chuyện có vẻ đang đi theo chiều hướng tốt lên. Tôi cố gắng tỏ ra ngốc nghếch một chút để cậu ấy cảm thấy hài hước. Các cô gái trước đây đều cười trước câu chuyện của tôi.
“Cậu biết đấy mèo nhỏ ạ. Tớ từng ước mình được như cậu. Được mew mew suốt ngày chẳng phải lo nghĩ chi. Nhưng đó là mình ước vậy thôi. Ngày đó, mình chuyển cấp lên phổ thông. Một vài đứa bạn của mình đã học ở một trường dân lập ở gần nhà. Còn mình theo lời khuyên của mẹ cố gắng đỗ vào ngôi trường thứ nhì trong thành phố. Mình sốc lắm, mèo nhỏ ạ. Mẹ nói là mẹ hiểu cảm giác của mình như thế nào. Mẹ nói là mẹ sẽ đồng hành cùng mình. Mà sau lưng mình, có một lần mẹ đang nói chuyện với một số máy nào đó, chỉ vô tình thôi nhưng mình chắc chắn đã nghe thấy mẹ nói rằng: “Ôi dào ơi, con bé nhà tao á. Nó á. Nó khỏe rồi. Khỏe như trâu. Mới hôm nọ tao thấy nó cười hớ hớ ra. Chắc là lại học cái trò trên mạng giả vờ điên để được bố mẹ quan tâm mà. Tao không biết ngày xưa bố nó chiều nó lắm nên nó mới hư như thế này. Lần sau tao cho nó cai dần thuốc đi chứ uống nhiều thuốc hại người.” Còn anh bạn trai, anh ấy chia tay mình một ngày sau khi mình bị mấy đứa ở lớp tẩy chay vì quá tiêu cực. Anh không thể nào chịu được một đứa con gái cứ suốt ngày than vãn, tiêu cực.”
“Mew, thôi mọi chuyện đều có cách giải quyết mà.”
“Cảm ơn mèo nhỏ nha. Có cậu tâm sự làm mình nhẹ lòng hẳn.”
Liệu có phải cô ấy thấy vui hơn rồi hay không ta? Nhưng mình còn chưa làm gì cả, chưa đưa ra lời khuyên nào thỏa đáng cả. MÌnh thật là vô dụng.
“Cậu thấy đó. Mèo nhỏ à, tại tớ hết. Tớ vô dụng, tớ điên, tớ tiêu cực. Cậu đừng ở cạnh tớ nữa vì tớ chỉ mang đến bất hạnh thôi. Tớ cũng chẳng chắc bản thân mình về sau sẽ ra sao nữa. Nhưng lần trước tớ có dùng thuốc ngủ để tự sát. Mẹ tớ đã thấy tất cả. Bà đe dọa tớ. Tớ chẳng biết sao tớ không còn động lực để làm vậy nữa. Trong khi, bà quan tâm đến tin tức con gái của nhà hàng xóm bị tai nạn còn hơn cả mình. Vậy đó mèo nhỏ ạ. Còn giờ thì Kumon cậu đứng đây nhé. Trời tạnh mưa được một lúc rồi đó. Nắng dần hiện ra rồi. Cậu đứng đây đợi tớ sang bên kia vù cái mua ít thuốc cho mẹ nha.”
“Không sao đâu, để mình đi cùng cậu mew.”
Trên nền trời những đám mây đen chẳng còn thấy đâu nữa. Cơn mưa rào tầm tã nhường chỗ cho những tia nắng chói chang, bị phản chiếu và in lên những bức tường như những tấm gương pha lê. Tiếng xe cộ ầm ầm di chuyển. Có lẽ vì không còn mưa nữa nên đường xá cũng càng sôi động thêm nhiều phần. Chú mèo của chúng ta theo sau bước chân của cô gái “bất hạnh”, cùng băng qua dải phân cách giữa hai làn đường. Trong đầu chú ta còn rất nhiều bâng khuâng về sự kì lạ của cô bé này. Đôi lúc chú mèo thấy rùng mình khi nghe câu chuyện ấy, đôi lúc cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đây là lần đầu tiên mèo hạnh phúc thấy một cô gái như vậy. Các bậc tiền bối mèo thường không bao giờ kể những câu chuyện về “những người bất hạnh” như vậy cho Kumon nghe và hay lảng đi mỗi khi cậu hỏi về nó. Phải chăng đó là những câu chuyện cấm kị với riêng Kumon? Bởi những chú mèo đồng nghiệp khác đều có thể biết về nó mà lại không bao giờ nói cho Kumon. Mewwww. Cậu thở dài và trong bâng khuâng cậu thấy mình như đi hụt nhiều bước. Chợt! tiếng một chiếc xe lao tới và... không cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại sẵn sàng cho một cú tông giáng trời. Cậu sẽ chỉ thấy đau thôi. Bởi vì dù cho có tan xương nát thịt những chú mèo hạnh phúc cũng không thể chết, họ sẽ được ông trời tái sinh.
Nhưng Kumon không hề bị tông cậu cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của ai đó. Cô bé ấy đã ôm cậu vào lòng và đỡ cho cậu. Hiển nhiên sự tàn khốc của hiện thực làm cho Kumon cảm thấy thật thất vọng. Đó là lần đầu tiên cậu thấy một người con gái kì lạ như vậy. Cô đã ra đi, cậu được cảm nhận những nhịp đập cuối cùng của một con người. Và có cái gì cứ trăn trở trong đầu chú mèo mãi. Vì có lẽ Kumon đã từng trải qua cái cảm giác ấy rồi nhưng cậu không thể nhớ.
...
Một vài ngày sau, trong thành phố người ta vẫn đồn nhau câu chuyện một cô bé học sinh bị tai nạn. Trong khi tay vẫn cầm lấy bịch thuốc và khuôn miệng thì mỉm cười mãn nguyện. Liệu cô bé đó đã có cảm thấy hạnh phúc khi đã chết không?
Về phần Kumon, sau cú sốc đó, một vài câu hỏi chợt lóe lên trong đầu chú mèo nhỏ. Một vài vết cắt ở cánh tay, một vài những kí ức vẫn còn bị che giấu đằng sau lớp lông mỏng tơ và lớp kí ức ấy.
-Hết-
(1)Loạn thần: đề cập đến các triệu chứng như hoang tưởng, ảo giác, tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, hành vi vận động kỳ dị và không thích hợp (bao gồm căng trương lực) cho thấy sự mất liên hệ với thực tại.