Xin chào, hôm nay tôi muốn tâm sự với các bn một lát về cuộc sống của tôi.
Năm tôi 5 tuổi thì tôi đã hiểu chuyện hơn nhưng đứa trẻ khác. Tôi là cô cháu ngoại duy nhất lúc đó, mà mn nghĩ tôi sẽ được chiều chuộn sao? Kg hề nha tôi ngày nào cũng phải nghe những tiếng mắng mỏ, chửi rủa từ chính ông bà ngoại của mình, có khi bà ngoại tôi đang giận ai hay buốn ai đều sẽ chửi tôi nếu như tôi kg nói câu “ xin lỗi ngoại ạ! Vì con nên ngoại mới buốn/bực trong lòng”. Nếu như tôi kg nói câu đó thì chắc chắn tôi sẽ bị đánh đến khi nào khi nào ngất đi thì thôi. Tôi thì ngày nào cũng phải dậy từ lúc 4:00 để quét/lau nhà và phơi đồ. Tôi kg nhớ nổi lúc mik 5 tuôi nữa rồi nên tôi sẽ nói tôi lúc 7 tuổi nhé. Vào năm tôi 7 tuổi là năm khá kinh hoàng đối với tôi năm đó tôi đã bị b.ắ.t c.ó.c bọn họ gọi cho gđ ngoại tôi và đòi 500tr tiền chuộc tôi thì tôi nghe loáng khoáng đc là như này “Mày thích thì cứ giữa nó ik bọn tao kg thèm dù 500tr đói với tao chỉ là một số tiền nhỏ nhưng thà đem số tiền đó mua đồ ăn cho con Milu nhà tao con hay hơn... ” còn rất nhiều nữa nhưng tôi chỉ nghe được nhiêu đó. Lúc đấy tôi bị bọn chung cầm tù 3 ngày kg ăn mỗi ngày hắn chỉ cho tôi 1 cốc nước nước.
Xin lỗi mn vì chuyện kết thúc lẽng xẹt như vậy vì tôi kg có nhiều thời nên là mn đợi chap sau nhá.