Hôm nay, khi anh đang ở công ty làm việc chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi cho cậu.
Nhận được cuộc gọi từ anh, cậu vô cùng vui vẻ nhưng len lỏi đâu đó lại là một cảm giác ưu buồn đến khó tả:
- Em nghe đây, sắp đến giờ cơm tối rồi anh đã về chưa?
- Em ấy sắp trở về rồi, mau thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà tôi đi.
Đáp lại lời quan tâm ấy của cậu là một âm giọng đầy lạnh lùng và vô tâm. Cố kiềm chế nước mắt cậu nhẹ giọng cất tiếng hỏi:
- Anh à.. Em có điều này muốn hỏi anh, mong anh hãy trả lời thật lòng.
- Hỏi gì thì nhanh đi, tôi đang bận không rảnh nghe cậu nói dài dòng.
Một lần nữa, lại là cái âm giọng lạnh nhạt ấy. Cậu khẽ cười trong sự đau khổ của bản thân rồi nói:
- 5 năm qua, có khi nào anh yêu em dù chỉ một chút không?
Lời nói vừa dứt cậu đã ngay lập tức nhận được câu trả lời từ anh:
- Cậu đang ảo tưởng à, với tôi cậu chỉ là thế thân của em ấy mà thôi. Mau dọn đồ đi đi, đừng để em ấy nhìn thấy cậu trong nhà.
Nghe những lời này từ anh, trong lòng cậu vô cùng chua xót. Dù trái tim đã vỡ tan những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau lăng dài trên má đi nữa, thì cậu vẫn giữ một âm giọng dịu dàng và vui vẻ mà đáp lại anh:
- Em hiểu rồi, sau này.. chúc anh hạnh phúc.
Cuộc gọi được kết thúc ngay sau đó, bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong cậu cẩn thận đậy lại rồi vào trong dọn đồ của mình.
Trước khi rời đi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lần cuối cùng:
- Tạm biệt.. À không phải là vĩnh biệt mới đúng. Vĩnh biệt nơi lưu giữ những ký ức ưu buồn của tôi suốt 5 năm qua.
Khẽ mỉm cười, rồi đóng cửa lại kéo vaili rời khỏi nơi đó mà không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.