Giữa một cuộc tình hai năm...
Tác giả: Arany
Giữa một cuộc tình hai năm cuồng nhiệt nồng cháy, khắc cốt ghi tâm và một cuộc tình hai mươi năm nhàn nhạt, bình lặng. Bạn sẽ chọn cuộc tình nào?
Khi chưa hẹn hò, tình yêu trong mắt tôi là cái gì đó rất mãnh liệt. Hai người yêu nhau sẽ luôn luôn hướng về nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ với nhau tất cả, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi có việc xa nhau mấy bữa là nhung nhớ không thôi.
Đến khi hẹn hò rồi mọi thứ không hề như tôi nghĩ.
Anh là người đầu tiên tôi chính thức hẹn hò yêu đương, anh cũng bảo tôi là bạn gái đầu tiên của anh. Chúng tôi yêu nhau từ năm anh 20 và tôi 19 tuổi. Đến bây giờ chúng tôi đã quen nhau được chín năm, nghe thì có vẻ rất dài lâu. Nhưng tôi nghĩ thời gian chúng tôi bên nhau, gặp nhau chắc chỉ bằng những đôi yêu nhau tha thiết trong khoảng ba, bốn năm. Bởi họ được gặp nhau mỗi ngày, còn chúng tôi một tháng chỉ gặp tầm hai đến năm lần. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ anh ấy, và ngược lại.
Do tính chất công việc của anh nên chúng tôi ít khi gặp nhau, có khi cả tháng mới gặp một lần là chuyện thường. Tôi thấy khá quen rồi nên dù không gặp nhiều ngày cũng thấy bình thường, không nhớ nhung như những lời bài hát da diết. Anh cũng hiếm khi nói nhớ tôi, chỉ khi tôi nói nhớ trước, thì anh mới trả lời anh cũng nhớ tôi.
Anh cũng rất khi chia sẻ với tôi mọi chuyện, từ chuyện công việc cho đến chuyện gia đình, bạn bè.
Lúc mới quen, chúng tôi nhắn tin, nói chuyện phím mỗi ngày. Nhưng theo thời gian thì số tin nhắn và cuộc gọi cứ thưa dần, thưa dần. Hai đứa cứ sống cuộc sống của mình như hai đường ray xe lửa song song, lâu lâu có điểm giao nhau. Khi có việc cần, chúng tôi mới nhắn tin và điện thoại. Nhiều khi tôi nhắn tin kể những chuyện phím vui vẻ, bàn luận những bài báo giải trí, gửi hình ảnh này nọ nhưng anh không trả lời, chắc anh bận, nên tôi cũng thôi nhắn tin cho anh, sợ làm phiền anh.
Tôi luôn muốn tạo bất ngờ và sự lãng mạn cho anh, nhưng có vẻ anh không bận tâm cũng không thấy cần thiết phải như vậy, nên nhiều lần tôi hụt hẫng lắm. Những lần anh hẹn chở tôi đi chơi, tôi đều phải đợi anh rất lâu, có khi đến gần ba tiếng đồng hồ rồi tối muộn quá hủy kèo luôn. Còn bình thường tôi chờ ít nhất cũng tầm ba mươi phút. Rất nhiều lần tôi bực bội giận anh, thà rằng anh nhắn tin lại hẹn hai tiếng nữa anh mới tới, tôi cũng bằng lòng. Đằng này anh cứ bảo đợi anh một xíu. Tôi giận dỗi thì anh cũng mặt lạnh nói lại với tôi: “Em chỉ ngồi một chỗ đợi thôi, chứ có làm gì nặng đâu”. Tôi tức và cảm thấy uất ức vô cùng, anh không xin lỗi tôi, không giải thích lí do mà còn mắng ngược lại tôi.
Tôi buồn nhiều lắm và suy nghĩ rất nhiều, liệu giữa chúng tôi có tồn tại tình yêu không? Tôi cảm thấy anh không để tâm đến tôi, cảm thấy tôi không phải là một người quan trọng trong lòng anh. Tôi có giận dỗi, anh cũng không dỗ, mặc cho tôi im lặng một thời gian, rồi anh lại nhắn tin “Em đang làm gì vậy?” – như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi cãi nhau qua lại, không hiểu sao lúc nào lỗi cũng về phía tôi và đôi khi tôi phải xin lỗi lại anh.
Tôi tự thấy mình thực sự nhu nhược và yếu đuối vô cùng trong cuộc tình này. Nên đã hai lần tôi nói chia tay vì tủi thân, mệt mỏi. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chọn quay lại với anh, tôi cũng không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Muốn bỏ chạy thật xa, muốn dứt đoạn tình yêu này nhưng lại không nỡ, lại mềm lòng quay về. Tôi tiếc nuối quá khứ, tiếc nuối thanh xuân của mình. Lúc quen nhau thì tôi toàn nhớ về những chuyện bực bội, đau lòng. Nhưng khi chia tay rồi thì lại nhớ về những kỷ niệm đẹp, khiến tôi không thể buông bỏ.
Nếu đã không dứt ra được, tôi chỉ có thể thay đổi bản thân. Tôi cố gắng hiểu cho anh hơn, thông cảm với công việc của anh hơn, không hờn giận hay trách móc anh nữa.
Trong mắt người xung quanh, anh là người đàn ông trách nhiệm, hiền lành, cầu tiến trong công việc. Anh không nhậu nhẹt bê tha, không bài bạc gái gú, cũng không hút thuốc. Anh chỉ biết làm việc và làm việc, có lẽ đây là người yêu, người chồng lý tưởng trong mắt mọi người.
Anh rất yêu cái nghề của mình, ngay từ khi còn học tiểu học anh đã ước mơ làm công việc này, và anh đã phấn đấu rất nhiều vì ước mơ. Tôi rất ngưỡng mộ anh ở điểm này. Việc bản thân cố gắng hết sức để đạt được ước mơ trông thật tuyệt vời làm sao. So với anh, tôi quá thảm hại, không hề có ước mơ, thậm chí không biết mình thực sự muốn làm gì. Tôi chọn ngành học cũng qua loa, ra trường thì đi tìm một công việc ổn định rồi sống qua ngày. Cứ đi làm rồi nhận lương, về nhà rồi lại đi làm, không có đam mê, không có nhiệt huyết.
Chúng tôi bên cạnh nhau từ những ngày anh vừa bước chân vào nghề. Anh đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, tôi luôn bên cạnh anh. Nhưng tôi không phải là bạn đồng hành của anh, không giúp gì được cho anh. Anh gặp khó khăn gì cũng không chia sẻ được với tôi, có lẽ bởi vì tôi vốn không tài giỏi, không hiểu biết nhiều. Bản thân tôi, tôi còn lo không xong, nói gì đến việc đưa ra giải pháp, tìm cách giúp anh. Đến khi anh trải qua mọi việc rồi, tôi mới nghe người nhà của anh kể lại. Tôi giống như một cái gối của anh vậy. Sau một ngày mệt mỏi, anh tựa đầu lên gối và ngủ. Cái gối sẽ giúp anh dễ chịu hơn, nhưng nó lại không được anh nói chuyện, tâm sự.
Tôi biết công việc của anh rất nhiều, rất áp lực, cạnh tranh cũng cực kỳ căng thẳng, nên tôi chỉ có thể chăm lo cho sức khỏe của anh. Tôi mua sữa bánh, nước yến, trái cây…để anh ăn thêm lúc rảnh. Tôi nấu những món ăn ngon, pha những ly nước cho anh, mua cho anh những cái áo, cái khăn.... Tôi cố gắng chững chạc hơn, nói chuyện nhẹ nhàng với anh, để khi anh gặp tôi, anh thấy thoải mái nhất có thể. Anh đi làm rất vất vả và áp lực, thời gian ngủ còn không có, tôi không muốn anh phải mệt mỏi thêm vì tôi. Khi tôi gặp khó khăn, tôi cũng cố gắng tự giải quyết, bởi không muốn anh bận tâm mà anh cũng không có thời gian để giúp tôi.
Đi chơi cùng bạn bè, đi dám tiệc, lễ tết,…tôi đều chỉ có một mình. Anh rất hiếm khi có thời gian đi cùng tôi. Người ta chọc tôi sướng quá, tự do tự tại cứ như người độc thân vậy, có người thì tội nghiệp cho tôi, khi nào cũng thấy tôi lủi thủi một mình. Tôi mỉm cười cho qua, vì tôi đã quen rồi.
Thời gian, tình cảm cứ nhàn nhạt trôi qua, rồi tôi và anh tiến đến hôn nhân. Khi cưới xong rồi tôi mới biết, thật ra anh chưa muốn cưới tôi lúc này, anh muốn học lên hai năm nữa, thăng tiến trong công việc rồi mới cưới. Nhưng chúng tôi đều đã gần ba mươi tuổi, ba mẹ anh bắt anh phải cưới trong năm nay. Tôi biết vậy mà đau lòng lắm, hèn gì thái độ anh không hồ hởi hào hứng gì mấy cho đám cưới. Anh bận công việc nên một mình tôi đi lựa đồ, mời cưới, đặt đồ, lo hết các thứ.
Tôi thêm vỡ mộng lần nữa về cuộc sống vợ chồng son. Chúng tôi không hề giống như cặp vợ chồng mới cưới mà như đã cưới nhau chục năm rồi vậy. Nhìn bạn bè xung quanh hồ hởi chuẩn bị cho đám cưới, đi mời thiệp, chọn đồ,… đều có đôi. Cưới xong, vợ chồng họ luôn quấn quít, đi đâu cũng có nhau, hạnh phúc biết bao. Còn tôi vẫn chỉ có một mình, vẫn ngủ một mình, anh vẫn đi làm suốt. Tôi thật sự mệt mỏi lắm, nhưng cũng không muốn trách móc, hay tranh luận gì với anh nữa. Bởi vấn đề không được giải quyết mà có khi còn nghiêm trọng hơn.
Cưới xong cảm giác anh luôn tránh né tôi, cũng không muốn mặn nồng, gần gũi tôi. Ngày nghỉ của anh, anh dùng hầu hết thời gian để ngủ. Anh ngủ bù cho những ngày làm việc không ngừng nghỉ, chỉ ngủ ba bốn tiếng một ngày. Nhìn anh rất là mệt mỏi, anh nằm xuống chưa đầy ba giây là ngủ ngay rồi, tôi cũng không dám làm phiền anh.
Tôi tự an ủi bản thân, có khi anh cũng quan tâm tôi, chẳng qua là bây giờ anh cần phải tập trung vào công việc. Công việc mệt nhọc, căng thẳng đã khiến anh không có thời gian bận tâm những việc khác. Người đàn ông biết cầu tiến trong công việc, làm vợ như tôi phải vui chứ. Chúng tôi sống cùng nhà chồng, may mắn là nhà anh ai cũng đối xử khá tốt với tôi. Còn về tài chính thì tiền lương ai người đấy nấy giữ, tôi cũng không biết chính xác lương anh là bao nhiêu. Anh nói khi nào tôi hết tiền thì bảo anh, anh đưa thêm cho tôi xài. Anh cũng hiếm khi mua quà cáp vào các dịp lễ, nhưng nếu được nghỉ anh vẫn chở tôi đi dạo, ăn uống.
Cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt cứ từ từ vắt kiệt tinh thần tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để ba mẹ hai bên không buồn phiền. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, tập làm quen dần với nỗi buồn. Tôi tìm đến yoga, đọc sách, spa…để giúp tinh thần thoải mái hơn, nâng cao sức khỏe và vẻ ngoài. Tập yêu bản thân nhiều hơn, đầu tư cho bản thân hơn, trở thành một phiên bản mới đẹp đẽ hơn.
Tôi được chị họ tặng quyển sách “Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông – STEVE HARVEY”, chị ấy kêu tôi đọc để hiểu chồng hơn. Đọc rồi tôi thấy có vẻ mình suy nghĩ quá nhiều thật, đàn ông không giỏi biểu đạt và chia sẻ nhiều như phụ nữ. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên, khi tôi đọc tới ba điểm để biết rằng một người đàn ông thật lòng yêu bạn, tôi xem xét lại hoàn cảnh của mình thì lại thấy hoang mang cực độ.
Thứ nhất: Họ sẽ muốn cho cả thế giới biết bạn là người của anh ta. Chồng tôi thì không công khai tôi lên mạng xã hội, mấy lần tôi đổi ảnh đại diện cho anh thì anh đều đổi lại. Chúng tôi cũng tranh cãi mấy lần vì việc này, tôi giận quá chặn luôn facebook anh. Trên facebook, zalo chúng tôi không hề có một tương tác nào, nói gì đến úp ảnh chung. Còn không dưới hai lần tôi thấy anh nhắn tin hay nói với người khác rằng anh chưa có người yêu.
Thứ hai: Họ sẽ đưa hết tài chính cho bạn, không để bạn thiếu thốn gì. Anh trước và sau khi cưới cũng không bàn bạc sẽ đưa tiền cho tôi giữ hay anh giữ rồi chi chung. Anh cứ im lặng, không đưa tiền lương cho tôi và cũng không giải thích gì thêm. Tôi cũng không biết chính xác lương của anh là bao nhiêu. Sau khi chúng tôi gây nhau một trận thì tiền ai nấy xài đến tận bây giờ.
Thứ ba: Họ sẽ luôn xù lông lên để bảo vệ bạn. Nhưng khi tôi bị đồng nghiệp sàm sỡ, anh không chửi thằng khốn đó một câu nào, mà còn trách tôi tại sao biết nó như vậy rồi mà còn đứng gần nó. Tư tưởng đổ lỗi cho nạn nhân kinh khủng thế này lại được phát ra từ miệng người chồng thân yêu của tôi.
Đọc xong quyển sách và rồi phân tích, tôi càng thấy chua xót làm sao, không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Ai cũng thấy điều đó mà, chỉ có mình tôi là ngu ngốc, còn ôm mộng tưởng. Tôi cứ suy nghĩ tiêu cực, chán chường rồi lại tự trấn an bản thân sẽ ổn thôi. Tâm trạng của tôi cứ lên rồi xuống, dập dìu mỗi ngày như thủy triều vậy.
Lúc quen nhau, tôi đã cảm thấy không ổn, nhưng tôi vẫn lựa chọn như vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình thôi. Tôi cố gắng mỉm cười vui vẻ, ôm lấy anh mỗi khi anh về nhà, rủ anh đi ăn, hóng gió xả trét khi anh được nghỉ. Tôi muốn đi đâu anh cũng chiều tôi, cũng kể chuyện cho tôi nghe nhiều hơn.
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế, cứ tầm một tháng là lại có việc xui xẻo, khó khăn nghiêm trọng ập lên đầu vợ chồng chúng tôi. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Chúng tôi vừa xích lại gần một chút là lại bị đẩy ra xa, mệt mỏi làm sao. Tôi cảm thấy mình như bị lạc trên sa mạc, sức khỏe và tinh thần đều cạn kiệt, không còn nhìn thấy hy vọng, cứ đi lạc mãi và không thể tìm được đường thoát ra.
Người ta từng bảo: Hôn nhân, tình yêu nhiều khi giống như nước lọc vậy, nó rất nhạt và không có mùi vị gì, nhưng bạn lại không thể sống thiếu nó. Rốt cuộc là do tôi suy nghĩ nhiều, tôi đòi hỏi quá nhiều hay là cuộc tình này đã sai từ đầu?