TÂM SỰ
Papa và mama lấy nhau rồi sinh ra tôi. Tôi thắc mắc tại sao một người tài năng và chăm chỉ như mama lại lấy một người như papa nhỉ. Lão ngoài cái có tài chính, tài năng thể thao và cái mã ở ngoài thôi chứ bên trong đầu chỉ có game, game và mama thôi. Chắc vì yêu mama quá vậy nên mama mới chấp nhận lấy một người như lão làm chồng. Mama thích lão nhưng tôi thì không, tôi ghét lão, ghét cái khuôn mặt mang đầy sự lười biếng của lão, cái bản chất sặc mùi tiền của lão và cả cái cách mà lão thị ủy sự tư bản của bản thân lão. Bố láo là vậy nhưng lão vẫn luôn khép nép trước mama và chỉ trước mama.
Bản thân tôi là một thằng con trai đầu lòng mà lại là con một nữa vậy nên được ông bà, gia đình nội ngoại yêu thương hết mực nhưng đó là trừ lão ta. Tôi còn cảm nhận được ánh mắt sặc mùi đao kiếm của lão khi tôi được mama ôm hay khi mama hôn má tôi. Cho đến một hôm khi tôi hỏi lão rằng :" Papa có yêu con không?"
Đáp lại tôi là câu trả lời lạnh tanh mà tôi đến chết cũng không báo giờ quên được, đó cũng là lúc mà hình tượng người cha vừa ngầu vừa giàu trong lòng tôi sụp đổ
"Cả đời này người duy nhất tạo yêu chỉ có vợ của tao, mày đếch báo giờ có cửa. Mày đơn giản chỉ là có sự bảo bọc của em ấy thôi nếu không đừng hòng tạo tha cho mày vì đã độc chiếm vợ tao". Từng câu nói của lão ta ghìm vào sâu trong trí nhớ của tôi và từ đó hình thành sau thẳm trong tôi sự chán ghét dành cho lão. Sự ghen ghét dành cho lão càng tăng lên khi tôi bị ốm. Lúc đo mama đi công tác xã và trong nhà chỉ có tôi và lão. Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi gọi lão đến đón tôi nhưng thứ lão đã quên ngày sau khi cúp máy. Đo không mang tiền nên tôi đã phải chạy bộ về nhà trong tình trạng ướt như chuột luột và đêm hôm đó tôi chính thức bị sốt. Đỉnh điểm là sáng hôm sau tôi sốt đến bốn chục độ và tôi phải nhờ lão đèo đến bệnh viện để khám sức khoẻ. Nhà tôi không có gì ngoài điều kiện dẫu vậy mà lão lại đem con xe đạp có tuổi đời cũ ngang lão ra đèo tôi đến bệnh viện. Lí do lão đi xe đạp rất đơn giản đó là lười tìm lại bằng lái và lười khởi động xe, cái lí do ba chấm đó đã khiến tôi suy nghĩ rằng sao mama lại có thể đổ gục trước lão ta chứ. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi chúng tôi đang đi trên đường thì trời đổ mưa, đó không cẩn thận hai con người và một con xe đạp rớt xuống cái hồ nước gần đó. Lúc đó đỡ sốt cao quá nên tôi chỉ nghe thấy có ai đó hét lên rằng :" Trời ơi, anh kia!! Lo cho con anh đi kìa, nó ngất rồi kìa, sao lại lo cho cái xe đạp kia chứ"
Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc mà những tiếng la mắng của mama vàng đến tại tôi. Tôi ra khỏi giường và bước xuống lầu để xem chuyện gì xảy ra. Hình ảnh trước mắt tôi là người cha đáng ghét của tôi đang khép nép trước mama. Nhìn thấy cảnh này mà trông thâm tâm tôi ba phần hả hê bảy phần bất lực trước lão. Có lẽ lúc đó lão đã thấy tôi xuống lầu nên đã nói rằng:" Thằng bé có sao đâu. Em nhìn kìa vẫn đứng sờ sờ ấy thôi. Yên tâm đi nó không chết được đây"
Nghe những lời này mà thâm tâm tôi cũng hoá đá luôn, tôi thật sự bất lực trước ông bố này luôn.
Yêu thương mama là vậy nhưng vẫn có lúc hai người bất đồng quan điểm, nhưng lão luôn là người chủ động giảng hoà trước. Nhưng cách lão làm mama thôi giận luôn làm cho tôi nghĩ ngờ nhân sinh. Đó là một hôm trời mưa tầm tã, hoà vào trong đó là những tiếng cãi nhau giữa mama và lão ta. Chuyện bắt đầu vì cái suy nghĩ đầy tính tư bản của lão về cách xử lí công việc và thái độ sống của lão. Lão cho rằng công tỉ có việc thì đưa cho cấp dưới làm thôi, nhà thiếu gì tiền mà không thuê người giúp việc. Ý thứ hai thì tôi không nói làm gì nhưng cái thứ nhất khiến tôi cảm thấy thương cảm cho những nhân viên của lão, rằng ngày não lão cũng đưa tới cho họ cái đống tài liệu phải nói là dài ngang sông Nín còn lão vắt chân lên bàn mà ngủ một cách đầy thoải mái. Mama tôi nói đó là thái độ sống lười biếng và lão phải sửa chữa nó. Riêng việc này thực sự tôi cũng đồng cảm với mama luôn, làm thể nào để có thể sống với một con người vừa lười vừa nhác như thế này chứ. Mama hằng ngày phải làm hết việc nhà vì không cho thuê người giúp việc. Không phải vì không thể thuê mà là vì khi nhà tôi thuê giúp việc lão ta lại có cớ để tiếp tục lười biếng, thậm chí lão còn không ra khỏi phòng suốt một tuần vì có người hầu tận miệng. Mama cũng đành bất lực nên đành cho người giúp việc nghỉ việc, cũng từ đó mama ngoài giờ đi làm còn về làm nội trợ trong nhà. Từ nấu nướng, giặt áo quần đến dọn dẹp đều đến tay mama hết, tôi thấy mà thương mama lắm nên lúc rảnh cũng phụ giúp mama mấy việc nhỏ nhặt. Quay trở lại sự việc, vì quá bất lực với tính tình của lão nên mama đã ngừng đôi có và về phòng không nói chuyện với lão ta trong ngày hôm đó, lão ta vẫn khuôm mặt vô cảm đó nhưng lại đến trước mặt tôi rồi đưa tôi một khung ảnh của lão ta và mama. Lão ta bảo hay ném nó đi nhưng với suy nghĩ của một đứa nhóc mới sáu tuổi như tôi thì không biết sự việc đó đúng hay sai, thế là tôi nhân tấm ảnh đó nhưng không ném nó và lấy hẳn cây búa đập bét luôn cả khung lẫn ảnh, đó là một trong những việc làm ngu ngốc nhất của tôi. Tiếng vỡ kính kết hợp với tiếng sấm làm mama lo lắng chạy ra, nhưng trước mặt của mama không có việc gì khác ngoài cảnh tượng tôi cầm chiếc búa đập nát tấm ảnh kỉ niệm một năm hẹn hà của mama và lão, đứng bên cạnh tôi là lão ta nhưng là đang trong tình trạng mặt xanh hơn tàu lá chuối, tím hơn cả khoái lang tím. Lão bảo:" Ta bảo là ném đi chứ có bảo là đập nát nó đâu, giờ còn cách nào sửa nó bây giờ." Nhưng lời nói đó mama nghe rõ mồm một, hôm đó tôi bị phạt phải quỳ trong góc nhà vì tội không suy nghĩ trước khi hành động còn lão ta bị mama bỏ đói nguyên ngày và bị lơ một tuần vì tội xúi tôi làm chuyện ngữ ngốc.
Ghét lão là vậy nhưng thật ra cũng có lúc tôi cũng khá thích lão ta. Lúc đó tôi đang học mẫu giáo, như mọi khi tôi vẫn đang chơi như bao ngày thường thì bị một thằng to còn và vài đứa có thể gọi là đàn em của nó hành hung. Chúng nó ném bóng và cát vào người tôi. Lúc tôi ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó hét lên:" SAO MÀY DÁM CƯỚP CỜ-RÚT CỦA TAI". À. Thì ra là người mà nó thầm thích lại đi thích tôi nên nó ghen, ai bảo tôi quá xuất sắc làm gì, được nhiều người thích cũng khổ. Tôi bình tĩnh đáp:" Là crush chứ không phải là cờ-rút, phát âm cho đàng hoàng". Vừa quê vừa nhục, nó đỏ mặt định ăn thua với tôi thì thấy giáo viên chạy tôi, bằng một cách thần kì nào đó nó tự nhiên khóc ré lên và đám đàn em của nó cũng hợp xướng theo. Nó bảo với giáo viên rằng tôi ăn hiếp nó và còn đánh nó nữa. Tôi hơi quạu, nói:" Đâu có! Thưa cô! Các bạn ném cát vào người em còn định hành hung em nữa kìa". Tụi nó cãi cố:" Thưa cô, điều tụi em nói là thật, nó nói lão đấy ạ". Càng nói, tụi nó càng khóc to hơn nữa đến mức tôi phải bái phục trước màn kịch của tụi nói." Con nít gì mà đáo để, diễn thế này chắc tương lai làm diễn viên nổi tiếng chứ chẳng đùa"tôi nghĩ thầm trong lòng. Thế là hôm đó, phụ huynh của cả hai bên được gặp mặt nhau tại phòng hiệu trưởng của trường với cái lí do rất ba chấm. Đó là tụi nó về mách phụ huynh với tiếng khóc ỷ ôi như bản thân tụi nó là nạn nhân không bằng. Đám phụ huynh bênh còn lão thẳng tới trường mà không cần suy nghĩ, họ tới trước mặt tôi và mắng những lời mắng nhiếc thậm tệ với tôi. Tôi nhịn, tôi không chấp nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể phản kháng. Và rồi khi giọt nước tràn ly cũng là lúc sự chịu đựng của tôi đạt đến giới hạn. Tôi đã oà lên khóc, đúng vậy, tôi đã khóc, chứ bạn mong muốn gì từ một đứa con nít. Bạn mong rằng nó sẽ hoá siêu nhân hay bật mode tổng tài làm cho lũ người lớn kia khép nép à. No. No. No. Như thế là không thông mình, tôi sẽ bị mang tiếng là đứa con nít hỗn hào, cậy giả thế mất. Với IQ cực cao dù chỉ trong hình hài một đứa trẻ, cách thông minh nhất đó chính là oà khóc, một kế sách giúp mình vừa có miếng lại vừa có tiếng. Tôi cảm thấy lúc đó mình quá thông minh. Lũ người lớn bị hành động của tôi làm đông đá ngày tại chỗ, nhưng vẫn có một hai phụ huynh hãm tài vẫn lên tiếng phê phán tôi. Trong thời khác đó, lão ta xuất hiện như một vị thần và phán:" Lũ kia! Tụi mày nghĩ động đến giá tộc ta mà yên chuyện à". Lão ta với một tràng thị ủy quyền lực đã khiến cho bọn chúng khép nép, ai lại muốn đắc tội với một trong những kẻ có quyền lực nhất thế giới cơ chứ, sự nghiệp của bọn chúng chắc chắn sẽ không cánh mà bay nếu bọn chúng dám hành xử không phải phép. Trong mắt tôi lúc đó, lão cứ như là một người hùng vậy, vừa ngầu vừa quyền lực và từ đó lão trở thành idol trong lòng tôi. Đó là cho đến khi lão bị mama mắng cho một trận vì cái tội dụ tôi làm hỏng cái bình hoa mà mama thích nhất.
Tôi cũng cảm thấy may mắn vỉ bản thân sinh ra trong một gia đình vừa giàu, vừa quyền lực, lại có một mama vừa ngầu vừa giỏi, nếu như lão ta bớt lười và cái tính tư bản của lão bớt bớt lại thì tôi dám chắc với bản thân rằng chắc hẳn mình kiếp trước đã tích đức dữ dội lắm mới khiến cho bản thân kiếp sau được sinh ra ở một gia đình như thế này. Dẫu vậy, có một mama tuyệt vời như vâỵ cũng đủ khiến bản thân tôi hạnh phúc rồi