Tôi và anh gặp nhau lần đầu trong một quán bar. Tôi là nhân viên quán, còn anh là kẻ bị tôi lỡ tay làm đổ nước vào. Tôi không đủ tiền đền, nên từ đó luôn đi theo anh làm chân sai vặt.
Cũng đã hai năm kể từ đó, chỉ vì vài lần đối xử tốt với tôi mà tôi đã động lòng với anh. Nếu các bạn thắc mắc vì sao lại dễ dãi như vậy, thì thú thật tôi là một đứa thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Tôi không có gia đình, luôn bị bắt nạt trong trại mồ côi vì thể chất yếu kém, lại được các bác yêu quý hơn. Khi lớn lên một chút thì tôi đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng vận xui liên tục ập đến, thậm chí là cháy mất cả ngôi nhà tôi đã ở lúc đó, và có những chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, khiến tôi muốn tự sát. Lúc ấy tôi đã gặp được một người đàn ông, kẻ đã trở thành ánh sáng của tôi vào những năm tháng ấy, hắn cho tôi một công việc trong bar, và một căn nhà nhỏ. Thế nhưng hoá ra chỉ là lừa gạt, hắn lừa tôi vì cái vẻ ưa nhìn này để thoả mãn nhu cầu tình dục của hắn. Tôi đã giết hắn khi tự vệ, thật may không phải đi tù, nhưng tôi sẽ mang vét nhơ này cho tới cuối đời.
Anh mua cho tôi một căn nhà nhỏ. Thi thoảng anh ghé qua nghỉ ngơi sau những lần đi công tác mệt mỏi. Tôi khá vui vì anh luôn mua quà cho tôi, tuy giá trị của nó không cao, nhưng nó thật sự quan trọng đối với tôi.
Hôm đó là sinh nhật tròn 20 của tôi, anh đến chỗ tôi và tâm trạng có chút vui vẻ vì công việc thuận lợi. Biết anh tới nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn anh thích và cả chút rượu vang. Chúng tôi ngồi xuống cùng trò chuyện thật vui vẻ. Thật muốn trở thành bạn gái anh ấy quá đi!
Đêm hôm ấy trời mưa khá lớn, tôi ôm gối của mình chạy sang phòng anh xin ngủ cùng anh và anh đồng ý. Anh đè người tôi xuống, nhìn một lượt từ trên xuống dưới
- Ăn mặc như thế này là muốn quyến rũ tôi sao?
Tôi ngại ngùng quay đi.
- Vậy là thừa nhận hả? Nói đi, em muốn gì?
- Em yêu anh, Ran.
- Ừ, tôi biết.
- Em…em muốn trao lần đầu của mình cho anh.
Anh có hơi bất ngờ nhìn tôi. Rồi không nói thêm câu gì nữa, anh vào việc luôn.
__________
Anh ngồi quay lưng về phía tôi. Anh khá là tức giận vì tôi đã nói dối anh đó là lần đầu. Tôi biết anh ghét nói dối.
- Ha…thì ra cô cũng chỉ là loại gái điếm thiếu hơi đàn ông thôi sao?
Tôi im lặng không trả lời.
- Nói đi? Cô cần gì? Có phải cái thẻ ngân hàng tôi cho cô đã tiêu hết rồi?
- Em không cần gì cả.
- Nực cười.
- Cho em hỏi một câu nhé?
- Nói.
- Bị c**ng h**p với làm tình có giống nhau không?
- Đương nhiên là có rồi- anh đang nói thì bỗng khựng lại như nhận ra điều gì đó.
- Vậy à, em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nói dối anh nhé.
Tôi mang tâm trạng buồn tửi ôm gối trở về phòng mình. Cũng không trách anh được, tôi sai trước cơ mà.
__________________ (đổi ngôi kể)
Sáng hôm sau, cô dậy sớm đi chợ mua thức ăn để nấu bữa sáng cho anh. Sau đó khá lâu, anh mới thức dậy và đi ra ngoài. Trên bàn ăn là cái thẻ mà anh tặng cô vào sinh nhật năm ngoái.
Cạch.
- Anh dậy rồi sao? Chờ em chút nhé, em sẽ nấu bữa sáng ngay.
- Ừ.
Anh cầm chiếc thẻ ngồi xuống sofa và check trong điện thoại xem trong thẻ có bao nhiêu. Và thật bất ngờ, số tiền trong thẻ không hề giảm, thậm chí còn tăng.
- Em không dùng tiền tôi tặng à?
- Đó không phải là tiền em làm ra, nên em không muốn tiêu chúng. Với lại, em có tiền riêng của em mà.
Nghe xong lời nói ấy, trong lòng anh có chút khó chịu. Cô gái hiểu chuyện như vậy, mà anh nỡ lòng nào nói nặng lời với cô ấy. Vì tức giận với bản thân nên anh đã đặt cái thẻ xuống bàn hơi mạnh, làm cô giật mình.
- Đồ ăn của anh xong rồi đây, anh lên đây ngồi đi. Anh có muốn uống gì không, em lấy cho?
Anh từ từ đi lại đứng trước mặt cô, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ấy. Anh giơ tay lên định xoa đầu cô, nhưng cô lập tức nhắm chặt mắt, tay bấu lấy chiếc váy khiến anh có chút bất ngờ.
- Em…tưởng tôi đánh em đó à?
- A.. xin lỗi anh. Thói quen nhỏ của em thôi.
Ánh mắt anh có chút xót xa, liền ôm cô ấy vào lòng. Cô gái ấy đã phải trải qua những điều gì cơ chứ?
- Xin lỗi, hôm qua tôi không nên nói em như vậy.
- Em mới phải xin lỗi, biết anh ghét nói dối mà em…
- Đừng nói nữa. Tôi không biết em đã phải trải qua những điều kinh khủng gì, nhưng hãy để tôi bù đắp cho em.
- Dạ??
- Làm bạn gái tôi nhé?
- Vâng.
Có lẽ, đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô, cô đã chịu khổ nhiều rồi, giờ là lúc cô nên nhận được hạnh phúc.
Mong là Ran sẽ luôn yêu thương cô.