Tôi sẽ dùng ngôi kể thứ nhất và nhân vật trong câu chuyện sẽ là tôi
______________________________
Tôi là người sống không có mục đích và cũng chẳng có ai để tâm sự. Cuộc sống cứ trôi qua một cách vô vị, mệt mỏi và chán nản. Mặc dù có bạn bè trong lớp nhưng khi ở với họ, tôi lại không cảm thấy an toàn. Không dám tâm sự với ai, ngày càng tự ti về bản thân, cho rằng bản thân thật kém cỏi, ghét bản thân và mọi thứ xung quanh. Bị chị gái đánh đập, mắng chửi, sỉ nhục trong thời gian dài, những lời nói, chửi rủa từ gia đình không có ai để tâm sự. Tôi ngày càng tự làm đau chính bản thân, những vết sẹo do dao cứa, vết thâm tím do tự hành hạ bản thân. Mặc dù đau nhưng cũng không đau bằng những lời nói và đòn roi mà những người gọi là gia đình kia đã dành cho tôi. Lên cấp 2, tôi thấy mọi người cứ luôn chạy theo đồng tiền, tôi đã thử đặt ra mục tiêu sống vì đồng tiền và thấy cũng thú vị. Cứ nghĩ đã tìm được mục đích sống của mình là vì nó, tôi cứ tiếp tục chạy theo cái gọi là đồng tiền ấy nhưng cũng nhanh chóng thôi. Tôi lại cảm thấy chán nản và vô vị nữa rồi, lại áp lực học tập khi lên cấp 2. Những bài học ngày càng khó và chịu thêm áp lực từ gia đình, tôi không thể học được nữa. Bố mẹ lại bắt đầu chửi rủa:
“ Mày là con của ai mà ngu thế hả?”
“ Tốt nhất là tao không nên sinh mày ra”
“ Sao tao lại có đứa con như mày nhỉ?”
“ Mày nhìn chị mày rồi nhìn lại mày xem”
“ Mày mà không tập trung học là tao đập nát cái điện thoại của mày đấy”
Tôi lại bắt đầu học, học thật nhiều nhưng bố mẹ chỉ quan tâm thành tích chữ không quan tâm tôi đã cố gắng như thế nào. Rất nhiều lần tôi muốn tự tử nhưng lại chẳng có đủ can đảm để làm điều đó. Tôi lại tiếp tục mong đến một ngày sẽ có người đến và kéo tôi ra khỏi nơi vực thẳm tối tăm đó. Đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy người đó xuất hiện, chỉ thấy nhungex tổn thương ngày một nhiều. Tôi mất niềm tin vào cuộc sống, tôi định tự tử nhưng có lẽ tôi đã tìm thấy được thứ cứu rỗi tôi. Là anime và manga, những thứ tôi không bao giờ nghĩ là sẽ cứu tôi ra khỏi đây, bây giờ lại là thứ khiến tôi vui vẻ. Tôi bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, bắt đầu kiếm tiền và mua những quyển truyện ấy. Điều đó khiến tôi tìm lại được niềm tin của cuộc sống. Tôi vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, quên đi việc hành hạ bản thân và hơn hết tôi đã có thêm những người bạn mới cùng sở thích với mình. Tôi vui lắm cứ nghĩ cuối cùng bản thân cũng có được niềm vui.
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Tôi phát hiện ra mình là bisexual và là hủ nữ. Dành cho những ai không biết thì bisexual là song tính luyến ái, thường được sử dụng để chỉ những người có xu hướng tính dục hoặc bị hấp dẫn tình cảm, có mối quan hệ tình cảm với cả nam và nữ.
Việc tôi thích con gái thì gia đình tôi chưa ai biết, nhưng tôi là hủ thì có chị gái tôi biết rồi.
Mặc dù không nói cho bố mẹ biết, nhưng chị tôi lại đe doạn tôi. Chị ta lấy tiền tôi cực khổ kiếm ra và đe doạn tôi, nếu không cho chị ta tiền thì chị ta sẽ nói với bố mẹ là tôi xem bậy bạ.