"Chuuya... Chuuya..."
Nakahara Chuuya.
Chuuya ấy, cái tên hay nhất Dazai từng được nghe. Dẫu rằng bây giờ anh không còn bên hắn nữa, chúa cũng chẳng có cách gì làm phai nhạt đi những tình - những vị cháy bỏng đến nóng bỏng, không thôi làm Dazai rạo rực. Dazai vẫn còn mê mẩn lắm. Hắn thích tự chìm trong nỗi đau vô hạn, đến độ đại tỷ có đánh một trận cũng chẳng buông.
"Chuuya..."
Chuuya về nơi Jesus rồi, Mori bảo thế. Cậu ta đã về với chúa, dù giây trước còn thầm thì những lời thề thốt ngọt lịm. Chuuya tệ lắm. Cậu chàng đã nói dối, cuộc tình của hai người cũng nói dối, và đời Dazai cũng toàn những dối trá.
Sao lại đi?
Dazai nhớ rõ hôm ấy Chuuya chẳng về. Dẫu hắn sốt ruột đến điên người, Dazai không có cách gì phóng đến bên anh. Chính vì vậy mà hắn chẳng hay sinh mạng của Chuuya đã bị cướp đi trong đêm tối. Lời nói dối màu cam nhưng lại đen đặc như mây trời.
Những cánh hoa phải tàn thật nhanh.
Sáng rõ, anh đào nở hoa bát ngát một vùng. Dazai như thường dạo trên những con phố, dáng trầm từa thỉnh thoảng lắm mới hiện ra. Dazai rất cao, nên hắn đi thoăn thoắt. Đôi ngươi cà phê chỉ đăm đăm vào đích đến trước mặt. Dazai dừng lại trước ngôi mộ quen.
"Chuuya. Tôi quên mua rượu rồi."
Dazai nói, mái tóc nâu rủ xuống.
"Tôi nhớ rằng mỗi lúc thế này, Chuuya sẽ tặc lưỡi và than vãn một tràng. Thỉnh thoảng còn đánh nhau nữa, nhỉ?"
"Nhưng lần này cậu không đánh tôi được đâu. Chỉ có zombie mới đội mồ sống dậy thôi."
Hắn cười cợt. Vài cánh hoa nương gió bay, đem hương nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi hắn. Dazai thấy ấm áp làm sao. Thời gian cứ như đang dừng lại.
Ngừng trôi.
"Nhớ thật đấy, Chuuya."
Tình yêu là lời nói dối. Dazai và Chuuya đều là những kẻ nói dối. Chúng ta là những đứa trẻ thích nói dối. Chúng ta giống nhau. Chuuya và Dazai giống nhau. Ta là một.
Dazai nói rằng hắn chỉ thích mỗi hoàng hôn thôi. Bởi bình minh quá nhạt nhoà và đêm đen quá lạnh lẽo.
Ngủ ngon nhé, Chuuya.