Tôi chạy xe trong vô định giữa màn đêm ấy. Thỉnh thoảng lại liếc ngang bên trái. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu toát lên vẻ lạ thường. Ánh trăng xuyên qua kính xe, chiếu thẳng vào cậu. Khuôn mặt cậu sáng bưng tựa như một thiên sứ thiện lành.
Đơn giản như việc mò mẫm trong chính kí ức của tôi, như thể đang cố tìm dần lại những kỉ niệm. Nếu vô tình xâu chuỗi những hình ảnh đó lại sẽ không thể ngăn cho những dòng kỉ niệm đó ùa về.
Dòng hồi ức năm đó, ngày hôm đó, cái ngày mà tôi quyết định sẽ bên cạnh cậu, thế giới của tôi đã dần thay đổi.
Tôi tập sống với những vai diễn của cuộc đời để giấu đi sự yếu đuối và thảm bại của bản thân. Tôi đã luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt của cậu vẫn luôn kiên định như vậy. Chính cậu đã cho tôi biết rằng chỉ cần có một thứ quan trọng muốn bảo vệ tôi cũng có thể trở lên mạnh mẽ cỡ nào.
Bóng tối sâu thẳm, nơi tôi được nhìn thấy chàng trai với khuôn mặt ấm áp ấy. Ánh sáng bỗng le lói vào cuộc đời tôi. Tôi chìm đắm trong những ngày tháng bình yên không gì sánh bằng này.
Thật sự thoải mái. Có lẽ là hạnh phúc thì đúng hơn. Chính cậu ấy đã can thiệp vào cuộc sống của tôi và cứu rỗi lấy tâm hồn u ám này.
Thử đưa tay chạm nhẹ vào thứ ánh sáng yếu ớt rồi lại toả ra lấp lánh. Đó là những giọt nước mắt xinh đẹp toả sáng tựa sao băng. Từng dòng nước mắt cứ ứa ra, lăn dài trên má của một sinh mệnh vụng về.
Sự dịu dàng dó ẩn dưới thân hình to lớn của cậu, cả dưới khuân mặt đau thương ấy. Tôi yêu tất cả những gì của cậu không chỉ riêng vẻ bề ngoài. Cuối cùng, ngay cái khoảnh khắc tôi nhận ra cậu quan trọng với tôi biết nhường nào. Tôi thắng gấp dừng xe ngày giữa đường chở cậu đến đài hành quyết. Đôi mắt cậu vẫn cứ trong sáng và kiên định như ngày tôi gặp cậu ấy vậy. Đôi mắt ấy nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng thi tôi cũng không giấu nổi thứ cảm xúc hỗn tạp này của tôi. Tôi tiến đến gần cậu, nắm chặt lấy tay cậu. dường như có lời muốn nói nhưng cổ họng cứ thế mà bị chặn lại.
Tiếng súng vô tình xé toạc bầu không gian ấy. Tất cả nhuộm một màu tối đen trong mắt tôi. Hiện tại tôi chỉ nhìn thấy cậu đang ngã khuỵu xuống, máu đỏ không ngừng chảy ra ở tấm lưng to lớn của cậu. Tôi chết lặng, ôm lấy thân xác của cậu mà đứng hình chẳng thể thốt ra một lời.
A...Sao thế này... Cổ họng tôi đông cứng lại dường như chẳng thể phát ra nổi một câu từ nào. Hai hàng nước mắt cứ thế mà trào ra, tôi càng ôm cậu chặt hơn. Chẳng thể tin vào mắt mình nữa, tôi còn chưa kịp nói cho cậu nghe tâm tư bấy lâu nay của tôi kia mà. Gã đồng nghiệp của tôi đứng từ xa thông báo về cho cấp về việc đã xử lí xong kẻ nội gián rồi tiến lại chỗ tôi kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy ra khỏi vòng tay của gã, lao thẳng về phía chiếc xe benz màu đen của tôi đạp ga rồi phóng nhanh trên con đường đê quen thuộc của tôi và cậu.
Cứ như thế vận tốc cứ tăng lên, tôi lao thẳng đến khúc cua trước mặt, buông tay lái tôi nhắm chặt mắt mà ngả người ra sau. Cả chiếc xe lao thẳng ra khỏi đường, đâm vào hàng rào rồi rơi xuống bốc cháy. Tôi bị cả chiếc xe đè lên. Lạ thay là tôi chẳng cảm thấy đau nữa, trái tim tôi đã thắt chặt lại, nó còn đau hơn cả khi tôi bị thiêu cháy dưới chiếc xe đắt tiền của mình. Bây giờ có lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng mới phải chứ nhỉ. Bởi tôi sắp được gặp cậu rồi, tôi sắp được nói cho cậu nghe tấm lòng này rồi đúng không. Chỉ mong sau lần mở mắt này tôi lại được nhìn thấy cậu, lại được nhìn thấy nụ cười và ảnh mắt của cậu, được ôm cậu mà khóc lóc kể nể hết tủi thân bấy lâu của tôi. Nghĩ được nhìn thấy cậu tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu cứ ở đó nhé ánh sáng nhỏ, tôi sẽ đến với cậu ngay đây thôi.
_HAPPY ENDING_