A Bằng,cậu nói xem chúng ta có thể ở bên nhau như vậy đến bao giờ, cậu vừa nói vừa đưa tay nắn nắn khuôn mặt của anh.
Anh cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng chúng ta sẽ như vậy mai mãi. Anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của cậu. Cậu cười tít mắt ôm lại anh hai người cứ vậy ôm nhau ngồi trên sân thượng của trường cao trung ngắm mặt trời lặn.
________________________
5 năm sau....
An An, em có dậy chưa cứ nằm lì ra vậy, cho em thêm năm phút nữa thôi mà~ cậu nói rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp. Anh nhìn cậu với ánh mắt bất lực (-_-), em đã nói cả chục lần năm phút nữa đó em mà còn như vậy là chúng ta muộn học đó haizzz.Cậu mơ màng tỉnh dậy nhưng trước mắt cậu không phải là hình bóng của anh gọi cậu những lúc cậu ngủ nướng như năm đó.
Cậu ngồi ngây người trên giường lúc lâu nước măt lăn dài trên má, cậu nhớ lại mỗi khi cùng anh vui đùa thân mật với nhau. Cậu vô thức nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh trên tủ cạnh giường, đưa tay với lấy bức ảnh ôm trong lòng vừa vuốt ve vừa lẩm bẩm: anh nói sẽ ở bên em mãi mãi nhưng anh lại không nói cho em biên mãi mãi là bao xa.
Tại sao... Tại sao anh lại bỏ em lại một mình, không có anh không có đêm nào em ngủ được ngon giấc sẽ luôn mơ thấy anh đã vô tình bỏ em lại mà đi. Anh đang ở đâu quay về bên em được không em rất nhớ anh...
Đã 4 năm kể từ ngày anh mất cậu đã luôn tự nhốt mình trong căn phòng của anh và cậu cho dù người thân có khuyên thế nào cậu cũng không chịu nghe luôn đắm chìm trong ngày tháng có anh. Giờ đây cậu đã không còn kiên trì nổi nữa thật sự đã không thể chịu đựng nổi. Cậu đưa mắt nhìn ly thủy tinh được đặt trên bàn, cậu với tay đập vỡ ly cầm một mảnh vỡ cứa mạnh vào cổ tay. Cậu im lặng nhìn máu từ cổ tay chảy ra thấm đẫm chiếc chăn màu trắng mỉm cười nói anh đợi em nhé em đến với anh ngay đây đừng quên em, em sẽ đi tìm anh mà....