Đêm dó, anh uống khá say, được một người bạn đưa về, anh vác thân xác say mềm của mình về nhà. Tôi dìu anh lên phòng. Chúng tôi ngủ với nhau. Trong giấc ngủ, anh hay nhắc tới tên một cô gái: " Linh Hạ! "
Tôi không biết cô gái này là ai và cũng chưa bao giờ nghe gia đình anh nhắc tới cái tên Linh Hạ này. Nó thật lạ.
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, , tôi hỏi anh về cô gái tên Linh Hạ ấy.Anh cố ý phớt lờ câu hỏi của tôi. Tôi gặng hỏi anh thêm 2, 3 lần.
" Mày phiền thật đấy! Làm gì mà hỏi lắm vậy? Cái con đàn bà không được tích sự này! Đã không đi làm, ở nhà mà còn không lo việc gia đình ổn thỏa nữa! Mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy mặt mày là tao đã ngán đến phát ngấy! "- Anh mắng tôi.
" Vâng....Em chỉ thắc mắc thế thôi. Em xin lỗi..."- Tôi nói.
" Cho dù Linh Hạ là ai đi nữa thì cô vẫn không thể đối xứng với cô ấy! Năm ấy là tôi ngu ngốc mới kết hôn với cô! Nếu cô chết đi thì đó chính là nguyện ý của tôi đấy! "
" Gì cơ? Nguyện ý của anh là muốn em chết đi...? "- Tôi nói trong nỗi kinh hãi và tuyệt vọng.
Người đàn ông tôi yêu lại có thể nói ra những câu từ đó đối với tôi? Tôi trông thật khờ dại khi tin anh, tin không lý do...
Anh lườm tôi một cái rồi cũng đi làm. Mãi đến khuya ( 11 giờ ) anh mới về. Đêm nay anh lại uống say nữa rồi.
Ngôi nhà bỗng rộn ràng với những tiếng mắng chửi của anh. Tô đã quen với điều này rồi...
" Mé....Gặp mày là tao lại tức điên óc lên! Cút lên phòng cho khuất mắt tao! Nhanh đi! "
Tôi nghe theo anh đi lên phòng không cãi anh thêm lời nào nữa. Một lúc lâu sau, khi thấy anh vẫn chưa về phòng thì tôi xuống lầu và thấy anh đang call video với một cô gái nào đó. Khi nói chuyện với cô ấy, anh từ say bỗng trở nên tỉnh táo, nói chuyện nhẹ nhàng. Thấy vậy, không ngẫm nghĩ nhiều hay nhìn anh nói chuyện với cô ấy, tôi đi lên phòng và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, anh đã đi làm từ sớm.Tôi tỉnh dậy, nhìn vị trí giường nơi anh vẫn thường nằm tôi biết rằng đêm qua anh đã không vào phòng.
____________________
Anh nói rằng cũng tại tôi mà đứa con đầu lòng của chúng tôi mới ra đi mãi mãi như vậy...
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tôi sẽ sinh con nhưng đã có một chuyện xảy ra. Mẹ của anh ấy là một người nghiện cờ bạc. Vì biết như thế nên Phó gia không chu cấp cho bà ấy thêm một đồng nào. Việc ở nhà có quản gia và người làm lo.
Ngày hôm đó, tôi đang trên phòng xếp đồ thì nghe dưới lầu có tiếng vỡ bình hoa. Tôi vội xuống lầu và thấy một đám cho vay nặng lãi đang xô ngã mẹ anh. Tôi vội chạy đến đỡ bà ấy đứng dậy và chửi những tên lưu manh, cặn bã đó. Hắn bảo:
" Cô em rất xinh đẹp đó, đang mang thai ư? Em là con dâu bà ta à? Xui cho em khi có bà mẹ chồng như bà ta thật đấy! Sẵn tiện cô em cũng trả nợ giúp bà ta luôn đi! "- Bọn chúng nói.
" Trả...trả nợ gì cơ....? "- Tôi ngạc nhiên hỏi lại chúng.
//cười//" Bà mẹ chồng của em đánh bài, có vay ở tụi anh 50 triệu tệ. Khoảng thời gian là gần nửa năm rồi, cô em tính như nào đi! "- Hắn nói.
Tôi quay sang phía bà, hỏi:
" Như vậy là sao hả mẹ? "