“Ba mẹ” tiếng Lục An Vy hét
Trên sàn nhà lúc này ba mẹ Lục An Vy đang ngồi đó máu me khắp người. Xung quanh phòng toàn máu và xác người giúp việc chết. Dương Hàn Phong ( chồng mới cưới) đang ngồi trên ghế hai bên là vệ sĩ của hắn.
“Phong chuyện gì thế này” Lục An Vy ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì chẳng lẽ do Phong làm. Cô cũng mới điều tra ra được năm xưa ba mình hại chết cả nhà Dương Hàn Phong. Lẽ nào anh ấy đang trả thù sao?
“Đưa phu nhân ra xe”
“Rõ”
Dương Hàn Phong lệnh cho 2 tên vệ sĩ lôi An Vy ra ngoài
“Cút hết ra đừng động vào người tôi. Dương Hàn Phong thả em ra”
Lục An Vy cố gắng vùng vẫy không thể được. Dương Hàn Phong bắt đầu đứng dậy đi ra cùng Lục An Vy và không quên quay lại mỉm cười với hai người dưới sàn
“Tôi sẽ chăm sóc Vy Nhi thật tốt giúp các người đó là sự nhân ái cuối cùng cả tôi. TẠM BIỆT BA MẸ VỢ. “
Ở ngoài xe
“Thả ra”
“Phong xin anh đấy cứu ba mẹ em với bọn họ đang bị thương rồi”
Lục An Vy quỳ xuống hai tay kéo tay Dương Hàn Phong năn nỉ. Còn anh ta mặt vẫn lạnh như băng cúi xuống nâng cằm Lục An Vy lên
“Em nghĩ sao VỢ THÂN YÊU CỦA ANH”
“Em biết a đang cố tình trả thù ba em nhưng Phong mọi chuyện có lẽ không như anh nghĩ đâu. Mình có thể nói chuyện lại với nhau về uẩn khúc năm đó mà, phải không”
Mặt Dương Hàn Phong biến sắc dùng tay bóp hai má cô lại
“Uẩn khúc sao? Năm đó ba cô một tay giết cả nhà tôi chính mắt tôi nhìn thấy nếu không phải tôi bị thương nhẹ được cứu thì giờ này mộ đã xanh cỏ rồi”
“Năm đó cảnh sát đã …”
“Cảnh sát sao? Pháp luật sao? Lừa người, có tiền thì sẽ có luật pháp. Tôi chính là luật pháp tôi tạo nên cái luật pháp này “
“Bùmm, Bùmm…”
Cô đứng hình nhìn về phía trước hai mắt tròn xoe từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má. Căn biệt thự trước mắt, căn nhà của cô, ba mẹ cô vẫn còn trong đó mà
“Baaaa meeeee”
“Thả tôi ra, các người thả tôi ra, baaaa meeee”
Cô gào thét vùng vẫy nhưng không thoát nổi tay Dương Hàn Phong
“Lục An Vy nhìn cho rõ đây là cái giá ba mẹ cô phải trả, nợ máu trả máu NHÌN CHO RÕ ĐI “
“Dương Hàn Phong anh là tên khốn nạn thả ra cho tôi”
Lục An Vy vẫy vùng muốn xông vào ngôi nhà đang cháy đó Dương Hàn Phong ghì chặt chô bóp hai má ngẩng đầu cho cô nhìn rõ những việc “tốt” mà anh ban tới.
Lục An Vy như sắp phát điên rồi anh cũng không thể giữ nổi cô dùng tay đánh vào gáy cô ngất đi rồi bế cô lên xe.
“Về Quế Nguyệt( trang viên riêng của 2 người sau khi kết hôn)”
Về đến nhà anh ném cô xuống giường, lúc này cô cũng đã tỉnh.
Anh quay sang cởi chiếc cavat rồi áo vector. Không biết cô lấy đâu con dao từ đằng sau dơ lên đâm thẳng tới chỗ anh. Nhưng anh ta phản ứng nhanh quay lại vào chiêu đẩy tay con dao rơi xuống
“ Lục An Vy cô muốn chết hả”
“ Đúng tôi muốn chết tôi càng muốn anh chết hơn “
“Hư!!! Muốn chết? Không dễ vậy đâu. Tôi không giết cô tôi cũng không để cô chết tôi sẽ khiến cô sống quãng đời còn lại trong đau khổ, sống là vợ của kẻ thù giết ba mẹ mình”
“ Anh là tên khốn nạn lúc đầu tôi mù mới đi yêu anh để hại chết cà nhà mình. Anh vốn không yêu tôi tất cả đều chỉ lợi dụng tôi để giết cả nhà tôi. Hư!!! Tôi quá ngu mà dẫn sói vào nhà đến lúc điều tra ra tôi cứ ngỡ anh không biết nhưng tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ba Mẹ con có lỗi với hai người”
“Lục An Vy đó là cái giả phải trả”
“Khốn nạn, tôi hận anh”
“Vậy cứ hận tôi cả đời đi”
Hai tay anh ta điên cuồng xé toạc chiếc váy cô để lộ thân hình trắng nõn nà.
“Cút ra”
Cô càng vùng vẫy anh càng lấn tới hôn cô từ trên xuống cho tới khi vào bên trong.
“A a”
Là chồng cô là kẻ thù giết cả nhà cô giờ cô lại ngủ với tê sát nhân đó đúng là cuộc đợi trớ trêu mà.
Khi vào được sâu bên trong từng giọt máu thấm xuống ga giường anh mới chợt bừng tỉnh cô vẫn còn nguyên sao? Đây là lần đầu của cô
“ a a a đau Dương Hàn Phong đau. Cút ra cho tôi”
“ Vy Nhi nhìn tôi, nhìn tôi”
“Đau”
“Thả lỏng người ra Vy Nhi, sẽ nhanh hết đau thôi”
Amh bắt đầu nhẹ nhàng dần sâu vào trong không giống như con thú điên cuồng lúc nãy. Mặt An Vy cũng dịu dần bắt đầu thả lỏng mặc sức cho anh vào. Hai dòng nước mắt cũng bất giác chảy theo. Đây là tình huống gì đây ông trời ơi sao người lại đối xử với con như thế…
Sáng hôm sau từng tia nắng xuyên qua chiếc rèm ô cửa len lỏi vào trong phòng nơi cô đang ngủ.
“Cạch”
Nữ hầu mang đồ ăn lên cho cô
“Cậu chủ có dặn khi nào cô tỉnh mang đồ ăn lên cho phu nhân”
Cô không nói gì khoác chiếc áo rồi đi ra. Chưa ra đến cửa đã có mấy tên vệ sĩ canh ngoài chặn lại
“Chuyện gì đây”
“Phu nhận cậu chủ có dặn sức khoẻ cô không tốt nên cô hãy ở yên trong phòng tĩnh dưỡng mọi thứ đã có người khác lo”
“Cút mấy người đây là muốn giam cầm tôi hả”
“Phu nhân không giám đây là lệnh của cậu chù”
“Mấy người gọi tôi là gì”
“ phu nhân”
“Biết thì cút”
“Phu nhân xin thứ lỗi nếu người rời khỏi đây thì trong nhà không một ai được sống sót”
“Gọi Dương Hàn Phong cho tôi”
Đến điện thoại của cô anh ta cũng không cho dùng. Đây là muốn gia giữ sao? Cô phải ra ngoài làm rõ mọi thứ ra ngoài chôn cất ba mẹ cô.
“Chuyện gì”
“Dương Hàn Phong anh đây là muốn giam giữ tôi”
“Ngoan ở yên đó an phận chút”
“Anh nuôi chó hả đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Anh đang đi thu dọn hiện trường đúng không đồ khốn”
“Tôi sẽ không cho em cơ hội trả thù đâu vì cuộc đời còn lại của e sẽ gắn với Quế Nguyệt với tôi Vy Nhi à. Yên tâm tôi sẽ lo liệu tốt cho ba mẹ vợ tôi với lý do vợ sốc quá bệnh rồi”
Tút tút tút….
“Tên khốn nạn Dương Hàn Phong alo alo”
Cô đập điện thoại xuống đất bực mình vẫn phải quay lại căn phòng đó.
Vụ nổ đó khiến Dương Hàn Phong mất 2 ngày mới có thể coi như xong bên phía cảnh sát
23h30p
“Cậu chủ”
“Vy Nhi vẫn trên đó chứ”
“Dạ”
“Ừm”
“Cậu chủ phu nhân đã 2 ngày không ăn gì rồi “
“Sao mấy người không báo cáo cho tôi”
“Tổng giám đốc thực sự có cuộc gọi từ Quế Nguyệt nhưng lúc đó giám đốc đang ở sở cảnh sát”
“Đưa đồ ăn đây tôi đích thân đút cho phu nhân ăn”
Dương Hàn Phong bước lên lầu với gương mặt lạnh lùng,mệt mỏi. Xem ra vụ đó đã khiến anh tốn rất nhiều công sức.
“Lục An Vy dậy ăn “
“Lục An Vy”
Dù anh có gọi thì cô cũng chả còn sức đâu mà trả lời
Anh đến bên giường cầm thìa xúc từng miếng cho cô
“Nào”
Lục An Vy gương mặt thẫn thờ quay đi
“Vy nhi”
Cô dùng chút sức lực cuối cùng hất đổ bát cháo
“Cútttt”
Gương mặt anh ta tối sầm lại
“Được lắm xem ra e chán sống rồi”
“Đúng tối chán sống rồi anh giết tôi đi sao anh để tôi ở lại làm gì chứ không phải nhà tôi nợ anh sao”
Anh ta đè cô xuống
“Em sống hay chết do tôi quyết định em không có quyền lên tiếng”
Động tác dứt khoát a xé toang chiếc váy ngủ mỏng manh kia. Anh ta như con thú điên cuống dày vò cô, hôn cô, cắn cô. Đau cô đau lắm nhưng làm sao so với nỗi đau kia. Lần này cô không rên lên cô mệt mỏi rồi. Điều đó càng khiến Dương Hàn Phong nổi thú tính.
Hai ngày triền miên trên giường mệt thì ngủ tỉnh thì lại giày vò nhau.
“Dương tổng à tôi cũng phải nói anh làm gì cũng đừng quá mức vậy người ta đói mấy ngày rồi vậy anh còn hành hạ người ta vậy”
Phó Minh Thành( bác sĩ riêng kiêm bạn thân của Dương Hàn Phong)
“Tự cô ấy chuốc lấy”
“Mày thực sự chỉ là trả thù không có chút tình cảm nào sao?
Dương Hàn Phong sững người nhìn Minh Thành không nói nên lời
“Rồi mày sẽ hối hận. Thù hận quan trọng đến vậy sao”
Mình yêu Vy Nhi? Chậc!!! Dù yêu hay không đời này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Trong phòng tắm
Lục An Vy đã thực sự biến thành con người vô hồn rồi. Ánh mắt vô hồn miệng khẽ mỉm cười
“Dương Hàn Phong anh đối xử với tôi vậy sao tôi lại vẫn yêu anh cơ chứ. Càng yêu anh bao nhiêu tôi càng hận anh bấy nhiêu”
Tong, tong,tongggg…….
“Phu nhân đâu”
“Phu nhân đang trong phòng tắm”
Cạch cạch cạch….
“Lục An Vy”
“Vy Nhi”
Không thấy tiếng động gì chỉ thấy tiếng nước chảy. Anh dự cảm không lành đạp mạnh cửa nhưnh không được phải gọi quản gia mang chìa khoá. Mở ra trước mắt anh là một phòng máu tanh. Lục An Vy đã cắt tay tự tử
“Lục An Vy tỉnh mau tỉnh mau ai cho em chết không được sự động ý của tôi em không được chết”
“ gọi cấp cứu nhanh cho tôi”
Tại bệnh viện
“Phu nhân đã qua cơn nguy kịch may đến bệnh viện kịp thời chậm tý nữa thì…”
5 tiếng sau Lục An Vy cũng tỉnh vừa mở mắt vẫn bóng hình ấy làm cô chán nản mệt mỏi không muốn nhìn chả muốn nói rốt cuộc cũng không thoát khỏi tay anh ta.
“Tỉnh rồi sao”
Cô quay sang bên không muốn tiếp lời
“Lục An Vy em đừng mơ rời khỏi tôi đây là lời cảnh cáo”
Nói xong anh ta đi ra luôn không muốn nhìn thấy cô
Cạch…
“Anh tới làm gì”
“Vy Vy em thấy sao rồi”
(Tần Minh Triết bạn của Dươnh Hàn Phong)
“Anh thấy em có sao không”
“Thù hận đã che mờ mắt nó rồi nhưng anh biết nó vẫn yêu em”
“Yêu? Điều đó còn cầm thiết với em không?”
“Xin lỗi anh đã không giúp gì được cho em”
Rồi Tần Minh Triết quay người đi
Bộp!!!
“Triết giúp em rời khỏi anh ta được không???”
Y tá vào truyền nước cho Lục An Vy Tần Minh Triết đằng sau đánh ngất rồi cho Ân Vy thay cô ý tá thành công trốn ra nhưng đi không được bao lâu thì bị Dương Hàn Phong bắt gặp
“Vy nhi của anh em nghĩ anh không nhìn ra em sao”
Lục An Vy ngẩng đầu nhìn anh ta. Chẳng lẽ mình không thể nào thoát khỏi anh ta ý trời sao. Không có chết mình cũng phải trái ý trời.
“Đừng lại đây không tôi sẽ chết cho anh xem”
Lục An Vy đã thủ sẵn con dao trong túi đưa lên cổ muốn doạ Dương Hàn Phong
Anh cũng rén không dám làm bừa
“Vy Nhi bỏ dao xuống”
“Anh đừng qua đây cho người của anh cút đi”
“Được anh không lên em đừng làm bừa”
“Minh Triết, xe đến chưa?”
“Đang đợi em”
“Tần Minh Triết mày vẫn là bạn tao chứ?”
Tần Minh Triết vẫn cố tình đưa Lục An Vy lên xe
“Tao đang giúp mày cứu vãn cuộc tình này đấy. Tỉnh lại đi”
Dứt lời anh lên xe chạy
“Cuối cùng cũng thoát sao thoát khỏi nơi đị ngục đó sao”
Hai dõng nước mắt cô chợt lăn dài trên gò má vẫn ngoảnh lại nhìn theo
Còn Dương Hàn Phong vẫn thờ thẫn đứng đó
“Mình sai rồi sao mình thực sự sai rồi sao”
“Vy Nhi ANH YÊU EM…”