Một chú voi
Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện thuở ấu thơ.
Vào năm mình tầm 3-4 tuổi, lúc ấy khi mới đi học lớp mầm- là học sinh mẫu giáo ấy. Thì hình thể của mình lúc ấy không như bây giờ. Năm ấy, mình nhỏ bé lắm, cứ tưởng tượng như kiểu mình là một con kiến giữa đàn voi là các bạn xung quanh. Như thường lệ, cô giáo trong giờ sau khi ổn định chỗ ngồi của các bạn kèm theo câu nói các em yên lặng, giữ trật tự nghe chưa. Rồi cô đi khỏi lớp để một đàn voi một mình.
À mà mình là con kiến …mà khi trong lớp voi tự dưng xuất hiện một con kiến thì mọi người biết rồi ấy. Voi nhìn kiến là voi không chịu được, mình nhớ là lúc đầu khi cô mới đi mọi thứ yên bình lắm, học sinh yên lặng đến lạ thường. Nhưng sự yên lặng đó làm sao có thể giữ được lâu dưới một dàn trẻ tầm mới 3-4 tuổi. Mọi thứ bắt đầu banh chành, và mình là trung tâm của sự banh chành đó.
Mình nhớ là lúc ấy khi đang ngồi thì hai chân của mình bỗng lơ lửng, rồi tới sau đó đầu mình rồi cả người mình cũng lơ lửng theo luôn. À thì ra là có hai bạn voi nam đang nhấc chân mình và có một bạn voi nữ thì nhấc đầu mình lên. Lúc ấy thì….mình như cái võng ấy, đung đưa đung đưa theo nhịp luôn ấy. Đàn voi khiêng mình từ cuối lớp tới cửa lớp rồi tới hành lang. Mình thì… hoảng chứ! Mình hét toáng lên và rồi cô nghe được. Tiếng guốc của cô bắt đầu vang vọng, đàn voi lập tức chạy vào lớp ổn định chỗ ngồi.
Các bạn có tò mò là lúc ấy mình đang ở đâu không? Vâng ..thì mình đang lăn… mình lăn từ đầu hành lang tới chỗ cầu thang, lúc ấy là ánh nhìn của mình là cái đống bậc thang rẽ khúc cứ ngỡ là lăn xuống cầu thang luôn rồi ấy chứ. Mà một đứa trẻ 3-4 tuổi mà lăn cầu thang là hơi căng à. Nhưng mà hên là mình dừng lại kịp.. đúng lúc ấy thì cô tới. Cô thấy đàn voi đã yên vị trong lơp còn mình là một con kiến đang nằm giữa hành lang. Thì việc đầu tiên cô làm là mắng mình… mình không nhớ rõ lúc ấy cô trông thế nào và cô là ai nhưng đó là một trong những kí ức cũng như là lí do khiến mình tự ti, nhút nhát sau này.
Ờm.. và mọi thứ thật tồi tệ cho đến khi mình lên cấp 1, vào lớp một với một cô giáo chủ nhiệm khác. Thật sự là lúc ấy mình vỡ òa trong hạnh phúc vì cô Dung- là cô chủ nhiệm năm lớp 1 của mình rất là xinh, cô hiền và thật sự là cô tuyệt vời. Từ một đứa trẻ nhút nhát mình đã mạnh dạn hay lên bảng hỏi bài cô và mình thích điều ấy.
Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở việc nói chuyện với cô giáo thôi còn với các bạn xung quang thì không, mình rất là nhát, cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì nhưng mình luôn im lặng từ lúc đến lớp tới lúc ra về. Những năm học sau đó khi ba mình đi học phụ huynh về, ba luôn bảo đúng một câu là: cô bảo là con trầm, ít nói và bảo là ba về nói con nên mạnh dạn, xung phong phát biểu hơn.
Và rồi khi mà năm mình lớp 4-5, nhà trường bắt đầu xây xong dãy có phòng thư viện, và với một đứa trẻ lúc ấy thích làm bạn với sách thì thư viện quả thực là nơi lí tưởng của mình lúc đó. Khác với mấy bạn khác hay đọc sách tranh thì hồi đó mình hay đọc sách chỉ toàn là chữ. Và trong đó có một cuốn nói về “Những điều bạn cần làm.” Những chi tiết khác thì mình không rõ lắm nhưng cuốn sách ấy đã ghi một vài dòng về việc “cần tự tin”. Cách để trở nên tự tin và nhiều thứ khác giúp hoàn thiện bản thân.
Và thành quả là mình của ngày hôm nay, không còn là một con kiến nữa mình đã biến thành một con voi, một con voi tuy không hoàn thiện nhưng là một con voi đứng đây và dám nói lên câu chuyện này. Về sự vượt qua bản thân của một chú voi trong quá khứ. Và đương nhiên không chỉ có chú voi ấy, bất cứ bạn nào đang ở đây đều có thể vượt qua một khía cạnh nào đó của bản thân và trở nên hoàn thiện hơn. Không còn nhỏ bé, vô định như một con kiến nữa