Series về những giấc mơ
Hồi 1:
Tôi đang ở một khu chung cư. Đối diện là một khu chung cư nữa cũng giống y như đúc với khu chung cư tôi đang sống.
Hôm nay, trong lúc tôi đang nằm trên sofa cố thoát khỏi giấc ngủ nặng trĩu thì một tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Người yêu tôi về. Anh ấy mang đến một tin dữ.
Tối hôm qua, bên chung cư đối diện xảy ra một vụ án mạng. Một thanh niên đã bị giết. Anh ta nằm sõng soài trên sàn, sau lưng là vết đâm còn có cả con dao chưa rút. Máu từ vết thương chảy ra thấm đẳm hết cả căn phòng khách. Mọi người bên đó đã ồn ào hết cả lên, mọi người xì xào bàn tán về nạn nhân và tò mò về tên thủ phạm. Họ thủ thỉ với nhau rằng không biết ai đã gây ra vụ án này.
Chỉ nghe kể thôi đã thấy khủng khiếp rồi nhưng nó không thể kéo sự quan tâm của tôi lâu lắm bởi vì tôi đang rất buồn ngủ. Buồn ngủ một cách khủng khiếp. Nó khiến tôi không tài nào mở mắt lên nổi. Người yêu tôi vẫn đang nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy được bởi vì âm thanh cứ xa dần, xa dần rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn trên chiếc sofa ngoài phòng khách nhưng lần này tôi đang gối đầu lên đùi người yêu tôi. Giữa lúc tỉnh và mơ tôi dường như nghe anh ấy đang nói gì về khu chung cư đối diện. Hình như nơi đó lại xảy ra án mạng.
Lần này là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô ấy được tìm thấy trong một cái bồn tắm đầy máu với đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng. Cô ấy đã thấy gì trước khi chết mà hoảng sợ đến thế. Mọi người bên đối diện lại xôn xao hết cả lên nhưng lần này là vì sợ hãi.
Trong khi kể chuyện anh ấy mềm nhẹ vuốt ve tóc tôi. Những cái vuốt ve dịu dàng khiến tôi lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng xì xào bàn tán bên ngoài cánh cửa. Mọi người đang nói với nhau về tên thủ phạm vừa bị bắt. Hắn đã bị bắt sau khi gây ra vụ án tối hôm qua. Mọi người tìm thấy hắn bên một cái xác lạnh ngất đang treo lơ lửng trên trần nhà. Ảnh của hắn đang treo khắp nơi. Bằng một cách thần kỳ nào đó một trong số đó đã len lỏi qua ngạch cửa trước nhà để đến dưới chân ghế sofa tôi đang nằm. Đó là một khuôn mặt mà tôi hết sức quen thuộc, khuôn mặt của người yêu tôi. Trong cơn buồn ngủ, tôi hoảng loạn trông ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực đang bắt đầu rơi xuống. Người yêu tôi chưa về.
Tôi tự nhủ chắc chắn là do tôi còn đang ngủ và đây chỉ là một cơn ác mộng. Việc tôi chỉ cần làm là để cơn buồn ngủ nuốt chửng và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.
Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ tư tỉnh dậy, lần này cả người tôi đều rả rời và không nghe sai khiến nữa, như thể nó không thuộc về tôi vậy. Một đống ký ức xa lạ ùa vào đầu tôi. Mọi thứ đều mơ hồ và mông lung như ẩn hiện sau lớp sương mù trắng dày đặc. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi biết được hung thủ đã sát hại ba người bên chung cư đối diện là tôi. Người yêu tôi chỉ nhận tội thay tôi mà thôi.
Tôi muốn đứng dậy đi tự thú nhưng cả người chả còn tý sức lực nào, tôi chảy dài xuống dưới ghế sofa rồi cơn buồn ngủ lại ập tới.
Lại một lần tỉnh dậy, tôi ngồi một cách thẩn thờ. Cả người tôi đều mụ mị trước giấc ngủ dài. Tôi dường như đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Một thứ gì đó. Tôi cố suy nghĩ để cái não trì trệ của mình hoạt động. Rồi tôi lờ mờ nhận ra. Phải rồi đó là người yêu tôi. Nhưng tôi lại khựng lại. Thật kỳ lạ, trong tiềm thức tôi bảo tôi rằng tôi có một người yêu nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ được khuôn mặt. Anh ấy trông như thế nào? Sao tôi lại không nhớ ra được nhỉ? và cả giọng nói tôi vẫn thường được nghe.
Nhưng khoan đã. Tôi bỗng nhận ra tôi làm gì đã có người yêu.
Vậy người hôm qua thay tôi nhận tội là ai?