=>Spoil truyện: Những tháng ngày làm bạn của 'cô đơn'/Sự yên bình cuối cùng của tuổi xuân
=>T/g: Mai Trúc Ly😶😶
_Thời học sinh là nơi lưu giữ những kỷ niệm, nhiều khoảng khắc khó quên, hay các cảm xúc không thể nói hết bằng lời nhưng mặt tối của nó thì có lẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới những giương mặt giả tạo kia. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời đó là còn ngồi trên ghế nhà trường, được làm điều mình muốn mà không lo nghĩ, hoặc cũng có thể tự mình quyết định tương lai,... Nhưng nó thì hoàn toàn không phải với tôi. Điều tôi muốn khi còn đi học à...cũng khó nghĩ nhỉ?
_Đúng rồi, cuộc đời của mỗi con người luôn khác nhau, có người thì mạnh, có kẻ thì yếu hay có người giàu, kẻ nghèo tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là vỏ bọc cho 1 thân tâm dơ bẩn, thối nát của xã hội thôi
_Đúng thế, hồi còn đi học tôi cũng đã từng bị bạo lực học đường(blhd) và bạo lực ngôn từ(blnt). Điều này rất khó tin đúng không? Được rồi để tôi kể người nghe
_Đó là năm tôi học lớp 6, khi ấy tôi mới bước vào sơ trung. Những ngày đầu của sơ trung thật sự rất không dễ dàng với tôi. Ngày nào đi học về cũng có bài tập, đống bài mà giáo viên giao cho tôi có thể chất thành núi luôn rồi. Và tôi thấy rất mệt khi phải thức đến 2,3 sáng để làm xong bài. Bởi vì chương trình học của tôi đã cải cấp nên mức độ khó cũng vì thế mà tăng dần theo. Và rồi thời gian học tập của tôi vì thế mà tăng lên đáng kể, việc đi chơi cũng như giải lao của tôi gần như không có, tham gia các hoạt động trong trường lại càng không.
_Và chính vì thế nên tôi không có lấy một đứa bạn nào trong trường cấp hai cả. Mà ở trong cấp hai mà không có bạn thì sẽ như thế nào? Mọi người nghĩ đúng rồi đấy- đó là bị bắt nạt?. Không nặng hơn thế cơ, chính xác thì là blnt nói thì có lẽ mọi người không tin. Nhưng chính cái quan điểm 'trẻ con thì làm gì có chuyện như thế, cứ thích phóng đại vấn đề' nên đó là bàn đạp để bạo lực lên ngôi. Nói tới đây chắc mọi người cũng đã hiểu sơ về những năm tháng chẳng mấy hạnh phúc của tôi rồi nhỉ?
_Cũng vì nó mà tôi dần kép kín và ít giao lưu với mọi người xung quanh hơn. Mỗi lần hễ cứ chia nhóm là lại có mội người lẻ ra, không ai khác đó chính là tôi. Ban đầu, khi mọi việc chưa đi quá xa thì cô lại xếp tôi vào một nhóm bất kì. Cứ như thế được nửa tháng. Vào đầu tháng 9 mọi cơn ác mộng của tôi chuẩn bị bắt đầu...
_Đó là một ngày cuối Thu, không khí vẫn dần trở nên lạnh do cũng đã sắp hết mùa Thu. Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ tôi thức dậy lúc sáu giờ kém. Làm vệ sinh xong, tôi bước ra trước cửa tủ đồ, lấy cho mình bộ đồng phục và một chiếc áo ngoài không quá dày. Từ từ mặt vô, do tôi cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nên đồ đã có dấu hiệu hơi chật. Tôi không bận tâm lắm, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Tôi giật mình khi thấy những chiếc là đã gần như rụng hết, cành cây thì khô héo, trơ trụi. Như không còn sức sống, nhưng nếu nhìn phía xa thì tôi thấy một tia nắng nhẹ sượt qua mắt. Ánh sáng ấy không quá nắng nên tôi hơi nheo mắt và tiếp tục mặc đồ. Chắc cũng cuối Thu rồi- tôi thầm nghĩ. Song đó, tôi tiếp tục sắp xếp sách vở cho vào cặp. Xong suôi, tôi xuống nhà và xin ít tiền ăn sáng từ mẹ. Bà cũng không nói gì, lẳng lặng đưa cho tôi tờ 25 ngàn. Ba tôi thì ngồi bình thản đọc báo như đó không phải chuyện của mình. Tôi cũng quen với cảnh này rồi, gia đình tôi là vậy, họ sẽ im lặng nếu như chuyện đó quá nhỏ và chỉ âm thầm hành động. Tôi và họ cũng ít khi giao lưu với nhau cho lắm vì thế hàng xóm cứ tưởng là giận nhau.
___End___