Cậu vốn là con nuôi của Tiêu Gia, dù là con nuôi nhưng cậu là người được chọn để trở thành người thừa kế tài sản của cả gia tộc.
Người ngoài nhìn vào ai ai cũng bàn tán xôn xao. Dùng những lời lẽ không hay để trỏ trích cậu.
Thế nhưng họ đâu biết được rằng để trở thành người kế thừa một đại gia tộc lớn cậu đã phải trải qua những gì.
Chính vì điều này, nên anh rất căm ghét cậu. Dù ngoài mặc ghét cậu, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cậu thân mật cười nói với người khác anh lại vô cùng khó chịu.
Cả khi nghe hoặc thấy ai đó nói xiên nói xỏ cậu anh cũng điều đứng ra bênh vực nói giúp cho cậu.
Dần dần anh cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu. Còn cậu dù bề ngoài lạnh lùng nhưng từ lâu đã đem lòng thương anh vì là người được chọn kế thừa gia tộc cậu không được phép thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Và rồi sau đó..
Lời yêu đã được nói ra, cậu và anh bên nhau chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Vì hiểu lần cậu là người bỏ thuốc độc để mưu sát người sinh thành của mình mà đã đem cậu ra hành hạ rồi cho người cưỡng bức cậu.
Sau đó, lại nhẫn râm đuổi cậu ra khỏi nhà. Mãi cho đến khi biết được sự thật anh mới hối hận rồi tức tốc cho người đi tìm cậu nhưng không được..
Anh tự trách bản thân, lúc ấy tại sao lại không nghe cậu nói. Trách bản thân đã không tin cậu, trách bản thân đã làm tổn thương cậu.
Ngày hôm ấy,
Em trai của ba nhỏ cậu từ nước ngoài trở về, chú ấy còn dẫn theo cả người vợ đã đính hôn của mình.
Và người đó không ai khác chính là cậu. Gặp lại cậu, anh rất bất ngờ:
- Tiêu Hạo.. là em đúng không?
Ánh mắt vô cảm, kèm theo âm giọng lạnh lùng của cậu vang lên:
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.. Tôi không phải Tiêu Hạo tên của tôi là Đoan Mộc!!