Nga là hs xuất sắc nhất lớp học thêm,kì thi nào cũng đứng top đầu. Thế nhưng,Nga cảm thấy rất chán nản trong các buổi học,đồng thời cũng áp lực vì luôn luôn giữ ngôi vị thứ nhất. Nhưng không lâu sau đó,đã có người đẩy nga xuống thứ hạng 2. Cả lớp đều ngỡ ngàng bật ngửa,vì điểm nga lúc nào cũng là 10,0/10. Người đã cướp vương miện của nga là ai? Đó là Ngọc- Một hs mới chuyển đến với điểm phẩy 10,25/10
Thấy Ngọc vừa xinh đẹp,vừa giỏi giang,Nga bèn chạy lại bắt chuyện Nga định mở miệng cất lời thì thấy Ngọc lấy từ túi ra một chiếc cờ lesbian*đồng tính nữ*thấy vậy cả lớp nhao nhao chạy lại.
-Eo,Ngọc cũng chơi bê đê á?
-Đúng rồi,tao là lesbian
-Mà lesbian là gì?
-lesbian là bê đê nhưng dành cho nữ giới á. Những người thuộc cộng đồng này thường rất giỏi,còn truyền động lực và cảm hứng cho tao nữa.
Nga thầm nghĩ:
-Nói đúng thật đấy. Không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn bê đê nữa. Phải tìm hiểu và theo dõi cô gái này mới được
Thế là Nga đi theo Ngọc đến tận một cái công viên nọ. Thấy quyết định lén lút là đúng đắn,Nga bèn chạy lại để làm quen. Ngọc ngoảnh đầu lại,nụ cười tươi tắn ấy đã làm ai ngắm nghía say đắm,Nga đã rơi vào chiếc lưới tình yêu rồi
-Ủa,là bạn nữ học chung lớp nè
-D- Đúng rồi,tớ có bài tập này chưa hiểu,cậu giải dùm tớ nha
Ngọc lấy từ trong cặp ra chiếc bút có dán cờ lesbian,từ tốn giải
Cơ hội đến rồi!-Nga thầm nghĩ
-Đúng rồi,đó là chiếc bút tượng trưng cho biểu tượng lesbian
-Làm chính mình thật tuyệt nhỉ?
-Tất nhiên. Cậu tốt bụng thật đấy,cậu luôn tỏ ra rằng mình thuộc cộng đồng LGBT mặc dù cậu không hề quan tâm
Ôi chỉ để giữ danh dự mà mình đã tỏ ra là mình thẳng,giả vờ làm homophobic*những người kì thị LGBT* để kết bạn với mấy đứa không ra gì.-Nga thầm nghĩ
Ngọc nói tiếp
-Thôi tớ về đây. Mai tớ phải sang Mỹ đây. Bài tập của cậu cũng xong rồi
Nghe xong,Nga cảm thấy cực kì hoang mang."Thật sự phải sang Mỹ sao?".Nga ào khóc rồi chạy tới phía Ngọc hét lớn:
-Ngọc à!Tớ thật sự yêu cậu. Hãy ở lại và trở thành bạn gái của tớ nhé,cầu xin cậu đấy
Ngọc từ từ quay đầu lại,hỏi:
-Thật vậy sao?
Hai người ôm nhau thắm thiết.Nga nói với vẻ mặt lo lắng:
-Tạo sao cậu lại phải bay qua Mỹ chứ?
-Bố tớ phải công tác ở bên đấy,nên tớ cũng phải chuyển trường. Tiếc ghê,ước gì bọn mình biết nhau sớm hơn.
-Không sao đâu. Xa một nhưng không tách lòng,chúng ta vẫn mãi ở bên nhau.
Hai người trao nhau nụ hôn như lời tạm biệt
5 năm sau,2 người gặp lại nhau tại sân bay. Họ biết rằng kể từ đó,2 người sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.
Hết
Đôi tí lời muốn nói là đừng chê nữa tôi biết cái bài này nó rất cảm lạnh nên nếu mn còn tìm thấy từ miêu tả cái bài này ngoài cảm lạnh r xin mn hãy bl để tôi rút kinh nghiệm cho lần sau nha,cảm ơn mn đã đọc