- Ta sẽ mặc gì vào tối nay, một chiếc váy màu trắng đơn giản nhé ?
Chiều hoàng hôn in sâu, lưu lại nơi kí ức ta khung cảnh hoa lệ sầm uất của thành thị. Nhìn mây, nhìn đất, nhìn trời; sao chỉ thấy trong lòng cảm giác đơn côi, lạc lõng. Ánh dương biến mất ở cuối chân trời. Ta chơi vơi giữa những con đường rộng lớn. Nhìn em, ta lại thấy mình; yêu em là yêu bản thân mình hôm nay. Nhưng ta đánh mất rồi, tình yêu ngơi lại dĩ vãng ngày xưa em còn. Nơi không có em là nơi ánh sáng không tồn tại. Em đối với tôi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Vầng trăng khuyết đưa em vào quên lãng nhưng cũng sẽ đưa ta cùng vào, để em và ta cùng hội ngộ sau chuyến đi dài tìm nhau.
-Cha mẹ tôi không quá coi trọng thành tích nhưng chính tôi ám ánh điểm số của mình. Con đi đây, xin lỗi cha, mẹ...
Ánh trăng khuyết soi con đường phố thị, tiếng hét của người đi đường vang lên; ta đi rồi, với chiếc váy nhuộm đỏ.
Ta đến với em đây, đứa trẻ trong ta thuở còn bé. Sẽ cùng em về lại những ngày mình bên nhau.