-Xin lỗi !
Giọng nói từ anh .Trương Vĩnh , một người con trai tầm 25,26 với vẻ mặt hơi hối hận.
-Xin lỗi thì được cái gì ? Nó có thể làm con tôi sống dậy sau ?
Giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy sự câm hận của nữ chính Hạ Cửu , cô vợ chính thức của Trương Vĩnh (nam chính).
Chàng trai ấy chỉ im lặng lắng nghe rồi lại cất lên từ ngữ ấy một lần nữa
-Xin lỗi !
-Anh im đi ! Anh mà cũng biết hối lỗi à ? Tôi nói cho anh biết , tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho đôi tra nam tiện nữ các người đâu !
-Chuyện này liên quan gì đến San San ? Nếu muốn trách thì tự hỏi tại sao cô lại đánh cô ấy đi !
Chàng trai như đang bị chạm đến điểm quan trọng nhất .
-Anh lại như vậy nữa rồi . Lúc nào cũng San San ,San San . Đã bao giờ lắng nghe tôi , người vợ chính thức của anh chưa .
Cô ấy vừa hết lớn , vừa ném mấy cái gối ở giường của biện viện về phía hắn .
-Anh mau biến đi , mau cút khỏi mắt tôi .
-Được , nếu như cô đã không biết điều như vậy thì tự ở đây chăm sóc mình đi .
Anh ta không hề tiếc nuối mà rời đi. Giống như vốn dĩ đã không muốn ở lại đây .
Cô bây giờ mới được yên tĩnh .
- Trương Vĩnh.......Dương San San tôi nhất định phải khiến hai người chịu khổ vì dám làm cho con tôi biến mất.
Cô khóc lóc thê thảm
-Tại sao ? Đây cũng là con của anh mà . Sao anh lại nhẫn tâm đẩy tôi , hại tôi sảy thai . Mất con rồi ! Mất con rồi !
Khóc lóc mãi thì cũng đã đến lúc cô bị bện viện đuổi đi vì không còn tiền trả tiền viện phí .
Một cô gái vừa sảy thai như cô nên biết phải làm gì bây giờ . Cô giàng hàng giờ để đi vòng khu phố đông đúc nhưng vô tâm . Nhưng......cô đã đi đến một con hẽm vắng người từ khi nào....
-Các người là ai ?
Cô hét lớn trước sự xuất hiện của mười mấy , hai mươi tên côn đồ .
-Đúng là phiền phức , nếu không phải cô kiếm chuyện với Trương phu nhân , làm cô ấy bị sảy tha .
Tên to con nhất cất giọng phê bình cô
-Các người nói bậy , tôi mới là Trương phu nhân mà .
-Cô điên à , Trương phu nhân chỉ có một đó là Dương San San . Chính miệng Trương tổng đã nói đó .
-Không thể nào !
-Cô mà cứ lèm bèm thì cở gì cũng tốn một mớ thời gian của bọn tôi. Nên thôi im đi !
Cô bất lực không tin những thứ đang xảy ra . Hóa ra mình chưa bao giờ được hắn ta xem là người vợ . Chỉ có mình mới là người đang mơ tưởng, mình tưởng rằng chỉ cần là người được hỏi cưới chính thức thì sẽ là nữ chủ nhân . Nào ngờ !
Nhưng...... Họ nói mình làm Trương phu nhân sảy thai cũng có nghĩa là Dương San San đã có thai với Trương Vĩnh . Vậy là mình lại một lần nữa ngu ngốc rồi .
Thảo nào hắn ta lại chả quan tâm đến đứa con trong bụng mình , chắc vì nó là con gái còn ả là con trai. Ai cũng nghĩ mình làm ả mất mấy đứa con trai nên xem ra hắn phái côn đồ đánh giết mình là sự thật .
Phải làm sao đây ?
Nhưng... Bây giờ con chả con , nhà chả có mình cũng chẳng biết đi đâu về đâu . Cứ chết ở đây cho thanh thảng vậy . Ít nhất nó đỡ hơn là qua đời ở đầu đường xó chợ .
-Lên đi tụi bây !
Tên côn đồ ấy lại hô lên một tiếng nữa . Một trong những tên đàn em tiếng lên gần cô .
-Hehe ! Cô em trông cũng khá xinh xắn đấy .
Cô hoãng hốt lùi về phía sau
-Này , anh muốn làm gì ? Chả phải bào giết tôi sao ? Cứ giết đi , dù sao tôi cũng muốn chết !
-Không không! Trương tổng chỉ bảo làm cô biến mất . Nên làm bọn tôi vui trước khi chết sẽ là nhiệm vụ cuối của cô .
Hắn ta đi đến gần , thành công giữ chặc được hai tay cô , khoá tay cô bằng một tay của mình .
-Không ! Dừng lại mau .
Cô khóc lóc , sợ hải tột cùng
Gả như cảm nhận được sự phiền phức của cô liền dùng chày đánh mạnh vào một bên vai cô làm nó rướm máu . Rồi hắn ta mới từ từ......hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô . Cô tuyệt vọng trong sự trêu đùa của bọn họ . Bắt đầu quá đáng hơn , chúng gỡ từng cúp áo của bộ đồ bệnh nhân trên người cô .
Cô định tự cắn lưỡi để kết thức cuộc đời này thì một hình bóng loé lên đầu cô . Là mẹ! Mẹ cô đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần phải sống thật tốt , đẻ một bầy con còn phải báo hiếu cho bà . Nhưng chỉ là bà cô đã bị Trương Vĩnh giết chết từ lâu .
Bao nhiêu sự phẩn nộ , uất ức của cô trỗi dậy . Cô dồn hết sức lực chạy ra khỏi đám cốn đồ . Dĩ nhiên cô bị bọn họ đánh trúng rất nhiều đòn nhưng đã là gì với trước kia . Cô mang quyết tâm trả thù , nhảy xuống vách núi gần đó , mong rằng sẽ thành công thoát được đám người đó .
Nhưng chả có gì là dễ dàng cả . Cứ ngỡ sẽ bám vào được một nhánh cây , cành cây gì đó nhưng nơi đây hoàn toàn không có . Cuộc đời như trêu ngươi , cô rơi thẳng xuống nơi ấy , chẳng biết sống chết .
-TẠI SAO ! TÔI LUÔN BỊ DỒN ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY ?????