Hiếp dâm là một hiện tượng xã hội tồi tệ hiện nay. Chúng mang lại sự sợ hãi,đau đớn,tuyệt vọng,... đối với người bị hại và mang đến sự đau sót đến gia đình họ. Sự đau sót ấy không một ai có thể hiểu rõ được ngoài những người bị hại và chính gia đình của họ.
Thứ quý giá nhất của một người phụ nữ đó là trinh tiết của họ. Đáng lẽ ra thứ quý giá ấy sẽ được trao cho người họ yêu thương nhất, Nhưng thứ vô giá ấy lại bị cướp đi từ những người không quen biết, xấu sa và tàn nhẫn.
Vào lúc trước, tôi có xem một tin tức về một vụ việc đau sót ở trên tivi. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người cùng đọc. Câu truyện này tôi không biết đặt tên gì cho hợp nên tôi sẽ đặt nó tên:
SỰ TUYỆT VỌNG
Lúc tan trường, có một cô bé lớp 7 đang một mình đi bộ về nhà vì cha mẹ cô bé đi làm chưa về, đi được 30% chặn đường thì có một ông chú chạy xe lại gần cô bé và bảo "mẹ cháu bảo chú chở cháu về nhà, lên xe đi chú chở về này" ông ta nở một nụ cười thân thiện đối với cô bé. Vì thời đó ít ai tuyên truyền về việc bảo vệ thân thể và không tin người lạ nên cô bé đã tin lời ông ta thật và lên xe ông ấy. Để ông đấy chở về nhà. Nhưng em đâu biết rằng, em sắp phải đối mặt với một thứ tàn ác thật sự..
Ông ta chở em đến một căn nhà nhỏ ở một nơi vắng người và bảo em xuống xe. Em ấy bảo"đâu là dâu vậy chú? Nhà cháu đâu có ở chổ này đâu?"
Mặc dù trên đường em có hỏi vài lần vì đây không phải là đường về nhà em nhưng ông ta không nói gì cả.
Cô bé chợt nhận ra điều gì đó thì đã quá muộn rồi...
Ông ta lấy bao bố chùm em lại và kéo em vào căn nhà nhỏ trước mặt..
Em đã cố vùng vẫy hết sức và hét thật to nhưng mọi thứ đều là sự im lặng..
Khi vào nhà ông ta lấy em ra khỏi bao và sử dụng bạo lực với em ấy.
Em ấy đã dừng sức la hét để hy vọng có một người nào đó nghe thấy em. Nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng...
Vì đây là vùng ngoại ô ít người nên không một ai có thể nghe thấy được tiếng hét của cô bé..
Ông ta bắt đầu thực hiện hành vi dã thú của bản thân lên một cô bé chỉ mới 12 tuổi..
/Có ai nghe? Có ai thấy tôi không?. Giúp tôi đi.. làm ơn giúp tôi với.
Ông ta đánh tôi. Muốn bóp chết tôi!
Rồi để lại từng dấu bầm tím đen trên thân thể tôi/
Sau khi thực hiện hành vi cầm thú lên người cô bé.
Ông ấy nói
-ở thế giới này có rất nhiều loaik người. Có người tốt cũng có người xấu. Mày đã tin lời một người trong số những người sấu đó. Chính là tao!
Mày nghĩ sẽ có người đến cứu mày đúng không?
Sẽ không có ai đến cứu mày đâu. Vì mọi yhuws đã muộn từ lúc mày lên xe của tao rồi.
Cô bé chỉ biết ngồi im nghe những lời ông ta nói. Bây giờ trong long em ấy chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng và sự thất vọng thế giới này..
Oing ta đi ra ngoài và khoá cửa lại. Không cho em ra ngoài và đi ra ngoài.
Nữa tiếng sau ông ta quay lại và mang cho cô bé một ổ bánh mì.
-ăn lấy sức đi..
Tối ấy khi ông ta ngủ. May mắn thay ông ta quên khoá cửa nhà và tạo cơ hội cho cô bé chạy thoát.
Em ấy chạy thật nhanh ra khỏi của và chạy về hướng tiếng về phía đường em hay đi về nhà
Em dùng hết sức. Chạy thật nhanh. Em dùng những ký ức khi ông ta chở em đi đến ngôi nhà ấy.
Sau một lúc em đã chạy đến đường mà em hay về nhà. Em lúc này đã mệt rã rời, nên em chỉ còn cách cố gắng đi bộ về phía nhà em ấy.
Lúc về nhà. Ba mẹ em đã quát mắng em vì em đi về muộn và đã làm cho quần áo dơ bẩn hết và dùng roi đánh em ấy.., đánh xong meh em bảo em đi tắm và ra ăn cơm.
Trong lúc tắm em đã khóc rất nhiều khi mình đã chịu quá nhiều uất ức. Và em bắt đầu suy nghĩ những thứ tiêu cực.
Tắm xong em ra nói với mẹ những gì đã sảy ra trong ngày hôm nay nhưng mẹ lại không tin
-mày kể truyện ma cho tao nghe đấy à?
Cô bé đã rất bất ngờ và tuyệt vọng.
Em không ngờ những gì em nói mẹ lại tưởng đó là một câu truyện bịa đặt?
Đến snags ngày mai ba mẹ em đi làm hết và ngày đó em được nghỉ. Vì em không bao giờ quên những truyện hôm qua cùng với những sự tuyệt vọng và thất vong đối với nười thân và xã hội nên em đã có ý định...chấm dứt cuộc đời mình..
Em lấy giấy bút và viết những lời từ biệt đến với cha mẹ.
Đôi ba dòng chữ để lại trên bàn
"Ôi con mệt mõi. Chẵng chịu đựng nói sự giày vò. Thôi thì con chết đi! Thôi thì xin vĩnh biêt..."
Sau đó em dùng dao chắt đứt đi cỗ tay mình và mãi mãi rời xa thế giới đau thương này.
Và trưa hôm ấy. Ba mẹ em về và thấy em nằm dưới đất, trên ay dính đầy máu và bên cạnh là con dao, cùng với trên bàn là tờ giấy từ biệt của em.
Ba me em đã gọi cấp cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Em vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra và không bao giờ sông trên thế giới đau thương này nữa.
Và sau khi em mất đi. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm hung thủ hiếp dâm em nhưng họ mãi không tìm được vì không có manh nối.
Cha mẹ em cũng bắt đầu hối hận khi đã đánh em và nhất là mẹ em khi em đã kể hết mọi truyện sảy ra với mình nhưng mẹ lại kông tin tưởng em. Nhưng..tất cả đã quá muộn rồi.
Đây chỉ là một vụ việc nhỏ thôi. Vì ở trong xã hội này có vô số những vụ việc thương tâm hơn nhiều.
Vì những sở thích cá nhân mà đã hại đi biết bao nhiêu cô gái nhỏ?
Những cô gái nhỏ chỉ đang tuổi ăn tuổi học. Đáng lẻ những em ấy phải có những nụ cười vui vẽ bên bạn bè và gia đình nhưng xã hội lại tàn nhẫn với mấy em ấy như vậy.
Những tên tội phạm ấy vẫn mãi không bị bắt đi. Nếu có một điều ước thì tôi ước không một ai sẽ bị hiếp dâm hay gì nữa. Vì, tôi đã mất đi một người bạn bởi những việc đó rồi..
Nhưng các chú cảnh sát, công an lại không làm gì được.
Đến cả những người xã hội tin tưởng nhất cũng chẳng góp sức như năm cánh sao vàng!
Xã hội thật tồi tệ
Tôi quá thất vọng về xã hội này rồi.
Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau tuyên truyền bài viết này đến nhiều người. Mặc dù sự hy vọng này chẳn có ích gì nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.
KHÔNG ĐƯỢC HIẾP DÂM, ẤU DÂM TRẺ EM.