Dù biết rằng, yêu một người không yêu mình sẽ rất đau khổ nhưng tôi vẫn cố cấp đương đầu vào, giống như một con thiêu thân bay lao vào những ánh đèn vậy.
Cậu biết không...?
Lúc mà tôi nhớ cậu, tôi mở cầm điện thoại của mình lên cẩn thận xem lại những bức ảnh của cậu chụp chung với cô gái đó.
Cẩn thận xem lại lịch sử trò chuyện của hai ta trước đó, giọng nói của cậu lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi xem cậu là cả thế giới, nhưng cậu chỉ xem tôi là một người thế thay cho người cô gái bên cạnh cậu.
Trong trái tim lẫn trong tâm trí của tôi, cậu là một cái gì đó không thể quên cũng không thể xóa nhòa được.
Tận cùng của sự hèn mọn tôi vẫn muốn nói với cậu một điều rằng..
- Tôi nhớ cậu, tôi thật sự rất nhớ cậu.. Vậy còn cậu thì sao? Cậu có nhớ tôi không?