Buổi đêm ngày đó, ở toà hành khách của Đoàn tàu Astral.
“Lạnh quá….Sao tự nhiên có cảm giác u ám thế này ?”
Caelus đi ra ngoài, đang hứng chịu bởi một cái lạnh không rõ nguyên do, lại còn là đúng lúc hệ thống máy sưởi không thể sử dụng.
Lần đầu tiên cậu trải nghiệm một cảm giác hơn cả lúc ở Jarilo-Vi, thân xác cậu ngày một lo sợ, trái tim cậu đang khao khát ai đó tới sưởi ấm.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên khắp toa, vô tình lại đúng lúc này.
Dù những ngôi sao bên ngoài cửa sổ góp phần chiếu sáng, nhưng trước mắt cậu lại là một dãy bóng tối vô tận.
Sợ hãi, bỏ trốn…….
Cậu muốn làm vậy lắm……
Nhưng chân cậu giờ còn run rẩy, huống gì mong nó sẽ làm theo những gì mình muốn làm bây giờ.
Nhắm mắt lại và mặc kệ số phận mình thế nào, tiếng bước chân cũng dừng lại vào khoảng khắc ấy.
Chỉ cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mình, một mùi hương ấm áp lại xộc vào mũi cậu, nhưng nó có đỗi quen thuộc nhất.
“Caelus, cậu ổn không ? Nếu cần thì anh gọi Pom Pom hỏi vấn đề gì nhé ?”
Dan Heng cảm nhận được ai đó đang ở ngoài, thế là cảnh giác đi kiểm tra xem ai đang có ý định làm loạn.
Khi thấy Caelus đang ngồi run rẩy, anh lại cười thầm hẳn đi, vì cậu ta như cục bông sợ hãi trước bóng tối vậy.
Cậu ngước mắt lên, thấy rõ khuôn mặt điển trai ấy, liền khẽ đánh yêu kèm mắng la.
“Dan Heng….Tên khốn nhà anh này, anh dọa tôi một phen hú hồn đấy !”
“Tôi cũng không biết là ai làm càn, hoá ra trước mắt tôi lại là cục bông đáng yêu chạy lạc đâu đây.”
“Tôi không phải….cục bông…..”
Cậu dần từ phẫn nộ sang ngượng ngùng, nước mắt sớm đã ứa đầy trong khoé mắt cậu, có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Người ta đang sợ đến mức này rồi, không những bị trêu chọc mà còn là bị anh phát hiện nữa, thế này kiếm đâu ra lỗ đen để chui xuống.
Dan Heng chỉ khẽ cười, sau đó bế cậu vào Phòng Dữ Liệu, mặc kệ ai đó đang cố dùng sức nhéo ngực anh.
Một tay bế Caelus, một tay chỉnh lại nệm.
Mọi thứ xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, bản thân nằm đối mặt cậu như thể có điều muốn nói.
“Anh đang định ngủ sau khi sắp xếp hết đống tư liệu cuối này, bỗng nhiên cậu ở bên ngoài làm gì vậy ?”
“Hệ thống sưởi ấm đột nhiên có vấn đề, trong người tôi cảm thấy lạnh không ngừng, tôi cứ nghĩ nên kiếm ai đó giúp mình trong trường hợp này, tôi mới ở bên ngoài hành lang toa.”
“Sao cậu không gọi anh, hay gọi ai khác đi ? Cớ gì lại để bản thân chịu trận ?”
“Tôi không muốn làm phiền mọi người…..”
Dan Heng trầm ngâm một lúc, lại lấy tay mình đặt lên đầu cậu, ve vẫn những lọn tóc mái dài của cậu.
“Cứ gọi anh, anh sẽ cố gắng chạy tới chỗ cậu nhanh nhất có thể.”
“Điều đó có thể gây phiền toái….”
“Anh chẳng cảm thấy như vậy, nếu đó là cậu”
Anh cứ thế làm đi làm lại một lúc lâu, Caelus lại nhìn vào ánh mắt xanh lục đầy sự nuông chiều hướng về mình, cậu lại không kìm nổi bản thân nằm gần anh hơn dù đang nằm chung một gối.
“Sao vậy Caelus ?”
“Dan Heng, tuy là tôi không phải muốn như vậy….nhưng đêm nay có thể dựa vào anh nằm được không ?”
“Nó không miễn phí đâu đấy.”
Dan Heng nói xong liền chỉ vào môi cậu, Caelus hiểu rõ điều đó.
“Thật là…đây có phải là Rồng Xanh Mặt Lạnh mà tôi biết không ?”
“Cậu đoán xem ?”
Dan Heng lay người qua, nằm trên người cậu một cách nhuẫn nhuyễn.
Nhìn từ trên cao xuống, anh đã chủ động hôn cậu mà không nói một lời.
Cậu dùng hai tay giữ chặt gáy sau của anh, vì một phần cậu rất mong chờ điều này rất lâu rồi.
“Caelus….Caelus….Anh…..”
Tiếng nói ứa trong họng bị ngắt quãng liên tục bởi nụ hôn, cậu vẫn hiểu rõ anh đang muốn nói gì…..
“Tôi biết…..tôi muốn dựa vào anh như thế này…rất lâu rồi.”
Anh không nghĩ gì nhiều, vừa hôn vừa cởi bỏ áo khoác dày ra, để lộ thân hình nóng bỏng chỉ dành riêng cho cậu.
“Một khi trời trở lạnh, tiếp xúc cơ thể trần trụi với nhau sẽ ấm hơn. Cậu thích điều này chứ ?”
Cậu cũng không chịu thua, cũng từ từ cởi luôn toàn bộ những gì đang mặc, nhìn anh với sự khao khát cháy bỏng.
“Tôi không ngốc đến nỗi phải từ chối anh đâu, Dan Heng.”
“Chúng ta sẽ không dừng lại…kể cả khi qua hết đêm nay….”
———End———