【 Haikyuu 】Nhật Kí Năm Xưa.
Em Và Anh.
Em: Yanne.
Anh: Kita Shinsuke.
Tác phẩm: 11/05/2023.
Tác giả: Aurna. 〜 ふた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1. Bó hoa.
Rạng sáng sớm, anh chuẩn bị một bó hoa rồi đi đến mộ. Vừa đến trước mộ có khắc tên “Yanne”
anh liền đặt bó hoa xuống, rồi ngồi nhìn bức ảnh ở bia mộ. Bức ảnh của em với nụ cười tươi trên môi.
Vừa thăm xong anh liền tới tìm đến nhà của em.
Tiếng chuông vang lên, có một người đàn ông với gương mặt tàn tạ những vết sẹo mở cửa. Anh liền đáp:
- “Chào chú.”
Người đàn ông khi nhìn thấy anh bấy giác mỉm cười vui vẻ, rồi liền nói:
- “à, là cháu đấy à… lâu rồi không gặp.”
-“dạ vâng, cháu có thể vào nhà chứ ạ?”
-“ồ được chứ.”
Người đàn ông đó nhẹ nhàng dịch sang một bên cho anh vào nhà. Vừa bước vào nhà, không khí chở nên âm u, anh đáp:
-“phiền chú… có thể cho cháu vào phòng em ấy một chút được không chứ ạ..?”
-“à, cứ tự nhiên.”
Anh mon theo con đường tìm được phòng em. Vừa mở cửa phòng, anh liền đi tới nhìn nhó xung quanh căn phòng. Nhìn chúng một cuốn vở có ghi chữ “Nhật kí mối tình đầu.”
Tò mò, anh cũng mở từng trang vở mà đọc.
Mở đầu:
Em và anh chơi thân từ hồi còn rất bé, anh luôn dịu dàng tốt bụng với em. Anh thật sự rất tốt, hồi em còn mẫu giáo. Vì sức khoẻ của em không được tốt nên thường hay bị những đứa con trai tới trêu ghẹo, họ thật sự rất quá đáng. Món đồ mà mẹ em đã tặng cho em trước khi mất, bọn họ lại lấy nó rồi vứt cho chó gặm.
Để rồi đưa cho em một chiếc kẹp tóc bị xé rách từng mảnh trên chiếc kẹp còn dính số phần bụi bám vào. Không khi em thật sự vô cùng tuyệt vọng thì họ lại cười cợt em, nói em là một đứa không có mẹ. Em từng tự hỏi:
ー “vì sao mẹ mình lại chết? Để rồi mình thành ra như vậy?”
Và anh luôn là người bảo vệ em khỏi những người đấy. Em quý anh lắm, rồi tới khi bố em vì công việc bận rộn nên lúc nào cũng phải chuyển nhà đi rồi chuyển nhà lại. Năm em sắp lên lớp hai, em ngồi với hai đôi mắt nhoè nước mắt vừa ôm anh không muốn phải xa anh đi. Anh chỉ nhẹ nhành vuốt ve tóc của em rồi ân cần bảo:
- “Anh đợi em.”
2. Gặp anh.
Năm em lên cấp ba, chính là năm nhất. Em được chuyển về Hyogo sống. Lúc đó em háo hức lắm, luôn nghĩ tới anh mãi thôi. Cho khi đến trường mới
. Em gặp anh.
Anh thật sự là một hình tượng mẫu bạn trai của các cô gái trong trường, nên anh được rất nhiều cô gái thích. Em cũng không ngoại lệ, vừa đến trường em được rất nhiều cô gái trong trường nhìn em. Bởi vì ngay lúc đầu anh luôn là người đi cùng em bất cứ những đâu. Nên các cô gái trong trường rất ghen tị em, đôi khi em còn bị họ bắt nạt đòi phải tránh xa anh ra.
Để rồi khi anh sắp ra trường, em mới bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Thì mới biết được rằng anh chỉ xem em là “một người em gái”
Thật sự rất đau… đau lắm. Nhưng em không bao giờ muốn ai nhìn được cái tính nhút nhát và yếu đuối đấy của em. Lúc đó em thật sự rất muốn khóc, muốn được hỏi vì sao anh lại khônv thích mình? Và có thể cho mình một cơ hội được không?
Nhưng rồi em chỉ dám im lặng, nở nụ cười rồi nói:
- “anh không thích em cũng không sao đâu, em không ép anh phải đồng ý…”
Anh cũng chỉ cười ngượng cho qua. Dần dần em và anh cũng chẳng còn thân mật hơn nữa. Đôi khi chỉ chào nhau một hai tiếng rồi quay ngoắt đi luôn.
Thật sự đến tận bây giờ em vẫn luôn không dám nhìn thằng trực tiếp vào gương mặt của anh. Nhưng cảm ơn anh đã cho em một mối tình đầu hạnh phúc Kita Shinsuke.
Kết thúc cuốn nhật kí, nước mắt anh không ngừng rơi lã chã. Anh luôn hận bản thân rằng:
- “tại mình mà bây giờ em ấy không còn.”
.END.
.
.
.
Ngày mới tốt lành.