-Em là một cô bé bị "bạo lực ngôn từ" vì nhan sắc xấu xí của mình. Chị là một cô gái được người đời yêu quý bởi nhan sắc khuynh quốc khuynh thành từ nhỏ của mình, em và chị là hai người đối lập nhau vậy mà hai người lại là hai người chị em thương nhau đến tận đáy lòng, chị bảo vệ em, động viên bên cạnh ủng hộ em, còn em thì luôn bên cạnh để chị tâm sự về nỗi khổ riêng. Hai người hợp nhau là thế, bù đắp cho nhau là thế, cớ sao ông trời thích trêu đùa duyên phận chia cắt đôi chị em đó, gia đình chị có việc phải lên thành phố sống để hợp với nơi làm việc của ba chị, nhà em thì lại không quyền quý gì chỉ có thể trơ mắt nhìn em cố gắng níu kéo chị gái đó ở lại, vì họ chẳng thể làm gì cả người ta xe sang, nhà cao, cửa rộng còn nhà em chỉ là một ngôi nhà bình thường, dù em có cố gắng nhường nào chị gái đó vẫn bị mẹ chị ấy kéo đi, bất lực là hai từ có thể miêu tả em lúc đó, khóc cũng chẳng thể làm gì chỉ khiến giọng em trở nên khàn đi, cổ họng em cũng bị ảnh hưởng em rất thích hát nhất là hát cho chị gái mình nghe, nhưng vì chuyện đó em chẳng thể hát quá nhiều chỉ còn nốt cao một chút hay dài một chút, cổ họng em sẽ trở nên khô cứng có thể ho ra máu nếu như cố gắng hát quá lâu-
-Bao nhiêu năm tháng đã qua lời hứa ấy còn đâu, sao chị còn chưa về cô bé ấy đã lớn đã hiểu chuyện hơn khôn ngoan hơn, nhưng lại mắc chứng over thinking một triệu chứng bỗ trợ cho sự trầm cảm lâu dài của em, đã từng có thứ chữa lành đi phần nào cõi lòng em, nhưng chính thứ đó một lần nữa mang em đi xa hơn...-
-Ngày tháng trôi nhanh như một cơn gió, từ một cô bé xấu xí đã trở thành một thiên nga xinh đẹp động lòng người, và cuộc đời vẫn trớ trêu thay vì xinh đẹp em bị "bạo lực ngôn từ" một lần nữa, bị soi mói xa lánh một lần nữa, em bất lực rồi xấu cũng chẳng chịu đẹp thì lại ganh ghét, khó hiểu quá nên em tự tạo cho mình một mặt nạ, có điểm tốt điểm xấu đan xen giúp em trở nên bình thường hơn, dù thế vẫn có áp lực từ gia đình khiến em cảm thấy mệt mỏi, ba mẹ vẫn cứ nói "con làm sao hiểu được ba mẹ làm việc vất vả cỡ nào", em thì chỉ muốn nói "vậy ba mẹ có từng biết học hành cũng vất vả lắm không, có bao giờ ba mẹ hỏi con học mệt không? Có cần nghỉ ngơi chút không? Chưa bao giờ!"-
-Dù cho bao nhiêu phiền phức cứ ập đến em vẫn gắng sức mình đứng thẳng chờ ngày chị về, dù cho có ngàn mũi dao đâm thẳng vào lưng em, em vẫn sẽ đứng vững vẫn sẽ sống sót chờ chị về ôm em, kể chuyện em nghe, bảo vệ em lần nữa...-
-Em luôn chờ hạnh phúc ấy một lần nữa quay lại mãi mãi để bản thân hạnh phúc bên chị 1 giây, em sẵn sàng chờ chị cả đời...-