Mẹ tôi một người phụ nữ giản dị mang nét đẹp mà không ai có.. Nhưng đáng tiếc căn bệnh ung thư đã đưa mẹ tôi đi một cách vội vàng.
Năm ấy mùa thu vừa đến mẹ tôi đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn của tôi đột nhiên bà ngã khụy xuống và thiếp đi, tôi vội vàng đưa bà đến bệnh viện căn nhà vốn yên tĩnh cho đến khi nghe tin bà mắc phải bệnh ung thư mọi người trong gia đình sào sáo lên.
Người đàn ông nghiêm nhặc không cảm xúc ấy bổng òa khóc ôm lấy tôi ánh mắt buồn bã mang nhiều sự lo lắng liên tục hỏi tôi " mẹ mày sao rồi? Làm ơn nói cho tao biết đi! Làm ơn sao mày lại im lặng? " ông òa khóc cả đêm bên giường bệnh không ăn không uống ngày ngày chăm sóc bà .
Mẹ tôi thoáng nhìn ông mỉm cười, bao năm vất vả nay mẹ tôi sắp đi rồi, mẹ nói " không kịp đâu ông ấy đến đón mẹ rồi " tôi hoảng loạn lặp đi lặp lại một cây nói " a-ai?? Ai Đến đón mẹ !! " bà mỉm cười chỉ tay vào góc khoắc của căn phòng.
Tối đêm ấy bà thật sự được người đàn ông ấy đưa đi, hôm sau cái ngày đau khổ khi biết bà thật sự đã mất .. Ba tôi khụy hai chân nói " lẽ ra đêm ấy không nên ngủ.. Lẽ ra đêm ấy phải thức giữ chân bà lại.. " òa khóc ôm thân xác nhệt nhạt của bà mà không cho người đem đi..
Ngày bà mất bố tôi chở nên lãng trí hay gọi là Alzheimer ông liên tục gọi tên bà nghĩ gần bà vẫn còn sống luôn tìm kiếm ngày qua ngày ông chở nên gầy yếu.. Cho đến 18/5 ông đột nhiên tỉnh táo và bảo với tôi như cái ngàu bà mất " ổng đón ba rồi kìa!ngoan nhe hong ba đi theo mẹ con sống cho tốt! " rồi ông thiếp đi nhưng trên môi ông vễn cười một nụ cười mãn nguyện , một giấc ngủ dài đằng đẳng 6 năm.
6 Năm câu chuyện về người đàn ông hết lòng yêu mẹ tôi vẫn được tôi nhớ mãi .