“Katori là một đứa con gái tầm thường, vô dụng và ngu ngốc nhất trên đời này”
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài hai tiếng đồng hồ, đầu đau như búa bổ. Bên ngoài trời mưa tầm tã, trong căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ rọi vào, bầu trời xám xịt.
Theo thói quen, Katori liếc mắt nhìn qua bàn học. Đủ loại giấy tờ bày đầy trên bàn, Katori còn có một lọ đựng toàn ruột bút rỗng và nó rất thích cảm giác khi xài gần hết một cây bút. Ngoài ra, nó còn thích dán ảnh manga, dán câu nói truyền động lực lên tường. Một tia sét giáng xuống phía xa xa, nó ngây ngốc trên giường, đối diện là cái cửa kính nhìn ra thành phố và bầu trời mây đen, vừa rơi nước mắt vừa nhận ra đống câu chữ tích cực ngày nào đã bị gỡ hết đi.
Ting!
Điện thoại sáng lên, trong lúc mà Katori cần người tâm sự nhất, cái lúc mà người ta cô đơn và trống trải nhất thì đã có người nhắn tin cho nó.
“Trời đất ơi! Tao được học sinh xuất sắc rồi! Máaaaa”
“Chúc mừng nheeee”
Đây là câu từ giả dối nhất mà nó từng nói ra trong đời. Katori không thích cái cảm giác cay đắng khi có người vượt xa mình, càng là không chịu nổi sự day dứt tột độ khi người đó là bạn thân nó. Cảm giác chua xót, không cam tâm trong lòng, lại hoà lẫn với sự dằn vặt khi bản thân lại đi so bì ích kỷ với bạn thân.
Có một câu nói mà nó nhớ và ám ảnh rất nhiều. Đó là: “nó là bạn mình mà, nó được điểm cao thì mình phải mừng cho nó chứ”.
Tội lỗi, thất vọng, giận dữ như tăng lên gấp mười sau mỗi lần nó nhớ đến lời nói ấy.
Giọt nước mắt lăn dài, thấm ướt chiếc ga giường, Katori cuộn mình trong chăn, lại tiếp tục dày vò bản thân sau giấc ngủ trưa hiếm thấy. Phải nói, Katori tự thấy mình cũng cố gắng rất nhiều, nỗ lực hoàn thiện mình, càng là không hiểu sao lại không được kết quả như dự tính. Ba mẹ, thầy cô, bọn họ đều biết Katori chỉ là cái bóng theo sau bạn thân nó. Bọn họ đã nghĩ như thế từ rất lâu, rất lâu trước đây. Và đáng tiếc thay, bây giờ tới nó cũng nghĩ mình như thế.
Suy cho cùng, Katori tự cho rằng bản thân cũng chỉ là người bình thường, nỗ lực cả năm trời bỏ ra không như ý muốn, cũng chỉ biết khóc, muốn suy nghĩ được như người ta khi bạn mình được điểm cao, cũng chỉ biết nói ra mấy lời sáo rỗng. Bản thân nó, dù có ép cũng chỉ được như thế, không làm được, không thấy thoải mái.
Mưa vẫn cứ rơi, căn phòng không quạt, không điều hoà nhưng vẫn lạnh đến đắp chăn, không một ai hiểu và cảm thông cho nó.
Thời gian lặng lẽ trôi, từ một đứa bé hoạt bát giỏi giang ngày nào, sau một lần vấp ngã đã bị bỏ xa đến vài dặm. Thời gian rất đáng sợ, tự nó có khả năng đem đến nhận thức về thực lực cho con người, cũng chính nó làm cho con người tự đào thải mình ra khỏi vòng xoáy của xã hội, thu mình lại một góc chờ ngày bị xoá sổ đi.
Katori không biết ngày nào mình bị xoá bỏ, chỉ biết rằng bản thân càng lớn càng vô dụng hơn. Nỗ lực là thứ duy nhất nó làm được, nhưng nếu nỗ lực cũng phản bội nó, thì Katori chỉ có thể bất lực bị số mệnh sàng lọc như lũ gà trong nhà máy mà thôi.
————————
Mình viết vì không có nơi để giải toả, không ai nghe mình nói. Nếu có người cùng suy nghĩ với mình thì thật tốt, dẫu sao kiếm một cái fic đúng tâm trạng mùa thi này khó cực kì.