Một Chút Tâm Tư Đơn Phương
Người viết: Xíu Mại Trứng Muối
—————————
Ánh nắng mặt trời gắt gao xuyên qua từng tầng lá cây, đem lại cái khí trời oi bức khó chịu.
Tôi ngồi bệch ra ghế bành như một người mất nước lâu ngày, hưởng thụ làn gió liu hiu từ chiếc quạt cũ kĩ lâu lâu sẽ vang lên tiếng ken két. Hôm nay nóng thật, chắc là do sắp vào hè.
Bốn giờ chiều, cứ tới thời khắc này thì thằng cháu tôi sẽ tung tăng về nhà cùng một đống sự kiện kì lạ của nó và đám bạn. Có vẻ đứa trẻ nào cũng thế, thích thú với việc chia sẻ những điều mới và niềm vui của nó cho những người thân thiết. Nhưng tôi nhằm lúc sẽ để sự liên mồm của nó ngoài tai, rồi lại gật gù như thể đang rất lắng nghe.
Tiếng vặn cửa vang lên, báo hiệu tôi lại sắp phải chịu trận. Nhưng lần này có vẻ khác lạ bởi vì thằng cháu tôi đi vào nhà với gương mặt cúi sầm xuống, nhìn giống hệt quả bóng bị xì hơi. Nó không nói gì như thường ngày, chỉ lẳng lặng ngồi xuống kế bên tôi rồi cùng tôi thực hiện bộ dạng uể oải.
Tôi liếm môi, sự im lặng này luôn là thứ tôi yêu thích, nhưng vẫn không ngăn nổi bản tính tò mò và hóng chuyện.
“Bị điểm kém à?”
“Dạ không.” Nó đáp với chất giọng ỉu xìu. Sau đó, tôi không hỏi thêm gì nữa, vì tôi hiểu tính thằng cháu mình. Kiểu gì thì nó cũng bộc bạch hết ra thôi.
Quả đúng như tôi suy nghĩ, không cần chờ đến năm giây, nó đã mếu máo: “Dì út, bạn Vy không thích con.”
À, thì ra là bị từ chối tình cảm. Cuối cùng, cái ngày không mấy mong đợi này cũng tới với thằng cháu tôi rồi. Tôi cứ thế mà im lặng, không biết nên nói gì nên cứ để cho thời gian đi qua trôi bớt nỗi buồn phiền.
Tình đơn phương lúc nào cũng đau như thế, dù cho có thổ lộ hay không.
Tôi nhìn ra ngoài cửa số, làn gió lay động nhẹ những chiếc lá đơn độc. Kí ức lần nữa quay về.
Tôi gặp cậu lần đầu tiên thông qua một người bạn vào năm cấp hai, thời khắc mà những cô cậu học sinh bắt đầu biết rung động là gì.
Cậu học lớp dưới, mang danh cá biệt, nhưng thế mà trong mắt tôi, cậu có thể thoả thích làm thứ mình muốn, vui chơi hay học tập đều được thoải mái. Nụ cười của cậu thật đẹp. Nó mang dáng vẻ trong sáng, hồn nhiên không lo ngại và tinh nghịch đúng lứa tuổi. Ừm, khác hẳn với tôi, một người luôn gò bó trong khuôn khổ của gia đình. Có lẽ chính sự đối lập này mới khiến tôi để ý cậu.
Chúng tôi cứ thế lập thành một nhóm bốn người, chỉ cần vào giờ ra chơi sẽ sáp vào nhau. Những lúc như thế, ánh mắt tôi luôn nhìn về phía cậu, chính xác là không thể rời đi. Bạn tôi biết điều đó, nên luôn cố tình tạo không gian riêng cho chúng tôi. Tất nhiên, cái người vô tư như cậu chẳng thể nào biết được hàm ý sâu xa của đám con gái cả.
Tôi và cậu bằng một cách nào đó dần thân thiết hơn. Tôi xem cậu chơi bóng rổ, thích cái dáng vẻ thiếu thước tất nhưng luôn biết cách lợi dụng điểm đó mà luồn cuối giữa tụi con trai cao lớn. Mỗi lần ghi bàn, cậu lại quay sang nhìn tôi và giơ hai ngón tay cùng điệu bộ khoe khoang. Tất nhiên sau đó tôi sẽ bĩu môi chê bai nhưng chỉ có mình tôi biết tôi chỉ muốn nhãy cẫng lên vì trái tim không chịu dừng đập mạnh.
Đổi lại những lần đi chơi đó, tôi sẽ giúp cậu học tập. Tôi luôn mắng sao ngốc thế, nhưng chốc sẽ im lặng và ngắm nhìn bộ dáng hết sức tập trung vào các bài toán của cậu.
Thì ra tôi thích tất cả mọi thứ về cậu. Bạn tôi bảo rằng tôi thua rồi. Chắc là như thế thật. Cậu đã trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy những đứa con trai khác thật nhàm chán.
Bạn tôi hỏi vì sao lại không thổ lộ. Tôi chỉ cười và lãng sang chuyện khác. Đơn giản là vì tôi sợ. Một khi thứ tình cảm lớn hơn tình bạn này bị phơi bày ra, tôi tin chắc tôi và cậu sẽ không thể thoải mái nói chuyện như trước. Tôi nghĩ tôi đã thấy đủ, và không cần tham lam hơn.
Nhưng tôi đã sai khi tự đánh giá mình như thế. Tôi nghe bạn cậu bảo cậu vừa mua quà để tặng người mình thích. Tôi tỏ vẻ trêu chọc nhưng thật chất là không cam lòng. Tôi cảm giác bản thân dường như mất đi một phần sức lực.
Tôi ngồi ở băng ghế đá, lặng ngắm cánh hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường như đèn lồng cháy giữa trời. Đám con gái thường sẽ thi nhau nhặt những nhành hoa bay là xuống đất để ép khô như ghi dấu một kỉ niệm. Tôi cũng đã từng như thế, nhưng hiện giờ tôi chỉ thấy nó giống hệt cánh bướm mỏng, chỉ cần tôi vươn tay thì sẽ bay vụt đi mất.
Giữa khung cảnh nở rộ ấy, cậu bước lại gần tôi, trông thật thấp thỏm và khó nói. Còn tôi chỉ giữ sự im lặng. Đưa tay vào túi quần, cậu lấy ra một hộp quà nhỏ và chìa về phía tôi.
Ngày hôm đó, cậu đã nói cậu thích bạn tôi và nhờ tôi đưa phần tình cảm này cho cô ấy.
Tôi đồng ý.
Tình đơn phương gà bông của tôi cứ thế mà kết thúc. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận làn gió từ chiếc quạt, thầm nghĩ lúc đấy không thổ lộ là một điều may mắn. Nhưng trải qua nhiều, bỏ qua những cái đau khổ, tôi nhận ra rằng đơn phương cũng có cái hay của nó. Nó dạy cho mỗi người biết cách nâng niu, tôn trọng người khác, hiểu được tính kiên trì theo đuổi và dám ước mơ. Còn dám thực hiện hay không thì tôi không dám nói trước.
Đứng dậy đi về phía tủ lạnh, tôi lấy ra phần đít dưa hấu đỏ hỏn mọng nước rồi cắm thẳng cái muỗng lên, sau đó lại đưa về phía thằng cháu còn đang thất thểu.
“Thất tình thôi mà. Có gì đâu ghê gớm. Sau này con còn bị dài dài. Hãy tập làm quen đi.”
Thằng cháu tôi nghe thấy thế thì điếng cả hồn, ôm lấy phần đít dưa hấu mà thẫn thờ, nhưng sau đó lại rất nhanh trở về trạng thái ríu rít như hôm nào khiến tôi đau hết cả đầu.