Nàng tên Vũ Lam Y là con gái của thần y. Cha nàng tinh thông y thuật, cứu giúp bá tánh nên nàng cũng học được chân truyền y thuật của cha. Nàng có thiên phú y thuật nên y thuật nàng ngày một cao cường. Nàng học theo cha dùng y thuật cứu bách tính nhân gian. Hắn là Sở Viên Cơ vương gia trong triều vốn tính ngoài thờ ơ, vô tâm nhưng bên trong lại quan tâm ấm áp, có lòng thương người nên hết lòng tận tâm triều chính giúp bá tính được an cư lạc nghiệp. Cha nàng là thần y, nhiều lần cứu giúp tiên đế và hoàng đế được tín nghiệm phong thái y nhưng cha nàng từ chối và ngỏ ý sẽ trợ giúp thái y viện nên được ban phủ lấy tên Hồng Y viện. Trước đó, nhị hoàng tử bị bệnh nặng hoàng đế sai người mời cha nàng đến chẩn bệnh nhưng rủi thay cha nàng đi phương xa tìm thuốc nên nàng phải thay cha vào cung. Nàng là con gái thần y nên y thuật nàng cũng không phải tầm thường. Sau khi chữa trị cho công chúa, hoàng đế sai ban thưởng và mời nàng vào cung dự tiệc tết nguyên tiêu. Khi rời cung, nàng có gặp qua vương gia đang được hoàng đế triệu kiến vào cung.
" Ra đây là con gái của thần y, nghe danh tinh thông y thuật đã lâu nay được gặp mặt, thật thấy vinh hạnh "
" Tham kiến vương gia, dân nữ chỉ học y thuật từ cha, chưa đến mức tinh thông giỏi giang như thiên hạ đồn, nay có duyên gặp gỡ vương gia là vinh hạnh của thần nữ "
" Miễn lễ, không chậm chễ thời gian của ngươi nữa, ta cũng phải vào tham kiến bệ hạ, cáo từ "
Ngô phi là phi tử của hoàng đế có con trai là tam hoàng tử. Chuyện nhị hoàng tử bị bệnh là do 1 tay Ngô phi sắp xếp cố tình chọn ngày thần y không tại gia để hạ thủ nhằm trừ khử nhị hoàng tử để đưa tam hoàng tử lên gần với ngôi vị thái tử tương lai nhưng nào ngờ xuất hiện con gái thần y làm hỏng kế hoạch nên Ngô phi đã âm thầm ghi thù và sắp xếp mọi chuyện trong tết nguyên tiêu.
Tết nguyên tiêu năm nay các sứ thần nước lân cận cũng tham dự nên hoàng đế giao cho Sở vương phụ trách. Tiệc tết nguyên tiêu khai tiệc, các nữ tử, tiểu thư, phi tần hậu cung đi dạo hồ chờ thả đèn ngắm hoa. Nàng bị 1 ai đó đẩy xuống hồ may có Sở Vương xuất hiện kịp mới ngăn chặn hỗn loạn xảy ra. Vì không muốn vướng vào rắc rối tranh chấp nơi triều đình nên nàng đã nói rằng do bất cẩn nên trượt chân xuống hồ. Sở Vương nhìn thoáng qua đã biết là nàng nói dối nhưng không vạch trần chắc hẳn cũng đoán được lý do nàng nói dối, nếu vạch trần e rằng sẽ gây sóng gió. Nàng xin phép rời đi để thay đồ và sau đó rời khỏi cung. Sở vương sau khi tại tiệc với hoàng đế liền cáo lui rời cung. Nàng sau khi rời khỏi cung liền đi thay y phục đi ngắm và thả đèn. Trên đường ngắm đèn nàng và Sở vương vô tình gặp nhau. Hai người chào hỏi và trò chuyện trên đường ngắm và thả đèn. 2 người đón tết nguyên tiêu cùng nhau. Nàng hỏi sao trong cung lại giúp đỡ cho nàng hắn liền trả lời do cha nàng nhiều lần giúp đỡ hắn, cha nàng có ơn với hắn nên hắn giúp nàng cũng coi như trả ơn.
Sau tết nguyên tiêu đó, 2 người giữ trao đổi như những người bạn có cùng chí hướng. Nàng muốn giúp đỡ, cứu giúp bá tánh cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn còn hắn cũng một lòng muốn bách tính con dân được yên ổn ấm no. Hai người chung chí hướng nên chả biết từ bao giờ mối quan hệ được thu ngắn lại nhưng không ai hay. Năm thứ 3 hoàng đế trị vì, xảy ra chiến loạn biên cương, hắn ra chiến trường dẹp loạn giữ yên bình cho bách tính. Hắn và nàng tạm biệt nhau rồi hắn lên đường chinh chiến, nàng thì tiếp tục hành y cứu người của mình. Từ khi hắn ra chiến trường, hắn cảm thấy trống vắng, thiếu đi hình bóng của nàng những bức thư thăm hỏi dường như khiến hắn nôn nao muốn nhìn thấy nàng hơn, hắn đã quen với sự xuất hiện của nàng nơi kinh thành trước kia. Kể từ khi hắn đi nàng ở kinh thành cứu giúp rất nhiều người, chiến loạn nên số lượng người cần giúp cũng tăng lên nàng và cha nàng tận tâm cứu người. Nàng tuy viết thư thăm hỏi nhưng cũng không khỏi thấy lo lắng, trống trải sau khi đã quen với hình bóng của hắn. Có lẽ nàng không biết khi đó nàng đã phải lòng hắn. Tại chiến trường kia, hắn cũng dần nhận ra tình cảm của bản thân, chiến trường khốc liệt những lần bị thương và suýt rơi vào tay tử thần của hắn không ít, những vết sẹo chi chít trên cơ thể hắn như 1 minh chứng cho sự kiên cường mạnh mẽ của hắn. Hắn muốn mau chóng kết thúc để trở về kinh thành. Tại kinh thành, không ít thế gia đến ngỏ lời hôn sự với nàng nhưng nàng không muốn ai cả ngoài thấy hắn bình an trở về. Đã lâu không có tin tức của hắn nàng vừa lo lắng bồn chồn vừa hoang mang lo sợ khi nghe tin đồn hắn chết trên chiến trường nàng đã biết nàng đã phải lòng hắn rồi. 6 tháng sau, chiến loạn kết thúc sau khi dẹp loạn hắn vẫn sống sót trở về kinh thành dưới sự chúc mừng ca tụng của dân chúng. Sau khi nghe tin, nàng chạy đến phủ của hắn, chứng kiến những vết thương của hắn, nàng đau lòng không thôi những phương thuốc của nàng cũng chẳng thể che mờ đi những vết thương trên người hắn. Gặp lại nàng hắn đã rõ tình cảm bản thân, sau khi hồi phục hắn liền bày tỏ lòng mình với nàng, 2 người hẹn ước với nhau.
Nàng giờ chính là người hắn yêu nhưng nào biết kẻ thù ngoài kia đã nhắm vào nàng- điểm yếu của hắn. Vào đêm mưa giông ấy, kẻ thù tới nhà của nàng muốn giết cha nàng và bắt nàng đi, nàng đỡ 1 kiếm cho cha và cầm cự đưa cha đến nơi an toàn. Nàng cứu được cha nàng nhưng vì vậy nàng không kịp cứu chữa cho bản thân. 1 kiếm đó đâm vào chỗ hiểm nàng không kịp cầm máu cho mình. Khi hắn đến nơi thì đã muộn, nàng chết dưới gốc quế cạnh hồ nước nơi 2 người hẹn ước với nhau, máu của nàng nhuộm đỏ hồ, đỏ cả những khóm hoa nhài và những cây bạc hà gần đó. Mưa khiến màu nàng càng loang rộng thêm. Nàng cứu được cha nàng nhưng cũng làm chết người hắn thương. Y thuật cao siêu đến mấy của cha nàng cũng không thể giúp nàng có lấy 1 hơi thở nữa. Cha nàng đau đớn gọi tên nàng, hắn đứng tại đó lặng thinh nhưng hắn đã sụp đổ rồi. Hắn đau đớn tột cùng, hắn cứu lấy bách tính thiên hạ nhưng không cứu được người hắn yêu, hắn chìm trong đau đớn không thể cất 1 tiếng gọi tên nàng. Những sát thủ ám hại nàng đã được điều tra ra, là do Ngô phi cử tới, Ngô phi làm nội gián cho nước địch, bán nước cầu vinh muốn bắt nàng để ép Sở Vương làm việc cho mình lật đổ triều đình. Cuối cùng Ngô phi tử hình, những kẻ giết nàng đều phải chết chúng đều phải chịu nỗi đau như nàng, bị 1 kiếm đâm vào người trước khi đưa đi chém. Kẻ thù đã chết nhưng nàng không còn ở đó hắn đau đớn tột cùng chỉ hận bản thân đã đến muộn không cứu được nàng
" Lam Y, là ta đến muộn, ta đã không cứu được nàng, những kẻ hại nàng đều đã bị ta giết rồi, 1 kiếm đó rất đau đúng không, bọn chúng cũng phải chịu nỗi đau như nàng. Nàng hãy cho ta nhìn nàng một lần nữa được không ? Sao nàng bỏ ta đi một mình rồi, Lam Y, Lam Y.... "
Rốt cuộc, cái chết của nàng khiến hắn đau đến tột cùng, tên của nàng và hình bóng nàng mãi in đậm trong tâm trí hắn.
" Viên Cơ, hãy quên ta đi, việc ta chết đi có lẽ là số phận rồi, số phận định đoạt 2 ta không thể ở bên nhau. Hãy quên ta đi, đừng đau buồn nữa, nếu hình bóng và kí ức của ta để lại khiến chàng đau khổ như vậy thì ta muốn xóa nó đi để chàng 1 đời vui vẻ tự do tự tại. Hãy quên ta đi tìm một người khác và sống cho cuộc sống của chàng, duyên đã hết chàng đừng sống trong đau khổ với những kí ức đó nữa, dù thật tâm ta không muốn chàng quên ta nhưng hãy sống cho cuộc sống của chàng. Viên Cơ, bách tính chàng đã cứu được rồi giờ hãy sống cho chàng đi... "
Nhưng hắn chẳng nghe được lời nàng nói nữa rồi. Rốt cuộc, vẫn thật đáng thương cho nàng 1 thiếu nữ độ rực rỡ nhất trong đời dành 1 đời cứu giúp người khác nhưng cuối cùng cũng chẳng thể cứu được bản thân, chẳng thể có cho mình một kết cục tốt và cũng thật đáng thương cho hắn lần đầu mở lòng, lần đầu biết yêu một người nhưng chẳng giữ nổi người đó, cứu cả bách tính thiên hạ nhưng chẳng thể cứu được người hắn yêu. Hữu duyên vô phận, thật thảm thương.