Tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất đẹp trong đó ta sẽ cảm nhận được sự yêu thương , sự đùm bọc, sự an ủi sẻ chia nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận nó một cách chọn vẹn.
Tôi sống trong một gia đình trọng nam kinh nữ tư tưởng đó đã ngấm sâu vào trong tiềm thức của ông bà và bố mẹ tôi đặc biệt là mẹ. Khi một gia đình nào đó trong xóm đẻ em bé câu đầu tiên của mẹ tôi khi đến thăm hỏi là người đó đẻ con trai hay gái nếu là gái thì bà sẽ nói " Đẻ con gái cũng được nhưng lần sau phải cố kiếm một thằng con giai " . Nghe mẹ nói vậy tôi cảm thấy bất mãn vô cùng tại sao cứ nhất định phải là con trai con gái không tốt sao .
Từ bé đến lớn tôi phải sống dưới sự thiên vị của bố mẹ dành cho em trai tôi chướng mắt lắm . Nhớ hồi nhỏ , lúc đấy tôi chắc chỉ mới có 5,6 tuổi thôi chỉ vì trêu em một chút mà mẹ tôi đã chửi tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe còn đánh tôi nữa , lúc đó tôi ức vô cùng chỉ biết khóc và xin mẹ tha cho . Lớn hơn nữa lớp 3 tôi đã bắt đầu phải làm quen với công việc nhà từ nấu cơm , rửa bát ... bởi bố mẹ tôi đều đi làm lúc đó tôi thắc mắc hỏi mẹ sao em không phải làm thay vì nói nhẹ nhàng mẹ lại quát tôi :"Em nó còn nhỏ bao giờ nó lớn rồi làm " tôi không hiểu sao mẹ mắng tôi nhưng tôi cũng hiểu ý của mẹ là em còn nhỏ chưa làm được nhưng câu nói 'em còn nhỏ' đó đã theo tôi đến lúc trưởng thành .
Năm lớp 4 nhà tôi có một biến cố đó là bố tôi ngoại tình mẹ tôi đau khổ lắm , mẹ khóc rất nhiều tôi và em tôi cũng khóc nhưng thay vì cùng nhau an ủi mẹ lại trút hết những lời nói mẹ không nói với bố lên người tôi
" Bố mày đấy ngoại tình với người ta mày có vui không? . Giờ bố mày đi đâu mày có biết không . Ôi giời ôi sao tôi lại khổ như thế này mẹ nhà nó " Mẹ vừa khóc vừa quay sang tôi mà nói .
Nhưng lời nói của mẹ như nhát dao đâm thêm vào tim tôi , tôi không muốn nghe bảo mẹ đừng nói nữa
-"Tại sao mẹ lại nói với con điều đó bố con như thế chắc con vui sao mẹ không nói với em đi cứ nói với con làm gì " Tôi vừa khóc vừa gào lên .
-" Em mày còn nhỏ có biết gì đâu "
- "Vậy chắc con lớn rồi . Con cũng mới chỉ lớp 4 thôi tại sao lại nhồi nhét những thứ đó vào đầu con "Tôi ngắt lời mẹ và hét lên lần đầu tiên trong đời tôi cãi mẹ . Mẹ chửi và nói tôi là đồ mất dạy nuôi tốn cơm đêm hôm đó tôi khóc rất nhiều sáng hôm sau mắt tôi sưng húp lên tôi lấy đã lạnh chườm vào nhưng cũng không bớt sưng tới lớp bạn bè hỏi tôi chỉ có thể cười nói là do thiếu ngủ nên mắt sưng.
Sau khi bị mẹ tôi phát hiện bố tôi đã chấm dứt với tình nhân nhưng hậu quả mà nó để lại là gia đình tôi không còn được như trước nữa tôi dần dần xa lánh bố của mình .
Chuẩn bị bước vào kì thi cấp 3 tôi học ngày học đêm sáng đi học ở trường tối đi học thêm 10 tôi mới về đến nhà còn phải làm bài tập lúc tôi bật đèn để học bài mẹ tôi đã nói "Tắt đi mất cả giấc ngủ " cảm xúc lúc đó của tôi là vừa ức , vừa tức tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nếu đổi lại đây là em trai thì mẹ tôi chắc chắn sẽ thức cùng em làm bài . Từ nhỏ tới lớn tôi đều phải tự học nếu mẹ tôi có chỉ thì chỉ cần không đúng ý mẹ là sẽ bị mắng nhưng còn em thì khác tôi chỉ cần hơi năng lời mẹ đã nói " Em nó không biết thì dạy chậm thôi ". Dù nó học rất ngu , cũng cực kì lười học nhưng cái gì mẹ cũng có thể khen nó nhưng tôi thì mẹ luôn chê . Tôi chẳng hiểu tại sao nữa , sao lại có thể bất công như vậy ngay đến chuyện rửa bát tôi với nó chia nhau để rửa lúc tôi rửa thì không sao nhưng đến nó rửa "Thôi rửa cho em nó đi dù sao nó cũng là đàn ông con trai mày là con gái rửa đi" lúc nào mẹ cũng nói là yêu thương con như nhau nhưng thực chất ...
Có lẽ lần tôi cãi nhau lớn nhất với mẹ là lúc tôi đăng kí vào trường cấp 3 . Lúc đó ở cho tôi có 3 trường cấp 3 được chia làm trường A, B ,C tôi làm hồ sơ để đăng kí vào trường A vừa làm hồ sơ tôi vừa ngồi nói chuyện với mẹ lúc đó cũng có bố tôi ở bên cạnh khi nghe tôi nói nộp hồ sơ vào trường A mẹ tôi đã nói " Mày thi nổi không mà đòi vào , đăng kí vào trường C ý không lại trượt " . Tôi nhìn mẹ nước mắt đã bắt đầu xuất hiện đáng nhẽ trong giờ phút này mẹ phải là người động viên tôi nhưng mẹ lại nói tôi sẽ thi trượt . Bố tôi cũng không nghe nổi lời mẹ tôi nói nữa " Sao lại cứ thích bàn lùi thế nó thi được A thì cứ để nó thi suốt ngày ăn nói linh tinh ".
Nghe bố tôi nói thế mẹ tôi quay ra nói : " Đây là tôi đang phân tích cho nó không đến lúc trượt lại bảo bố mẹ không khuyên can "
Người ta nói không sai 'Tích tiểu thành đại ' khi bị dồn nén quá mức con người sẽ bộc phát nói đã nói một tràng dài :" Trượt !Con chưa thi mẹ đã kêu con trượt nếu đổi lại là thằng em con thi chắc là đang cổ vũ nhiệt tình nhỉ . Từ nhỏ tới lớn cái gì con cũng phải nhường em hồi nhỏ mẹ nói với con cái gì' em nó còn nhỏ lớn nó sẽ làm' vậy thì bao giờ nó mới lớn cái câu nói của mẹ theo con từ cấp 1 lên cấp 2 rồi chuẩn bị là cấp 3 . Cái gì mẹ cũng cho nó đến ngay cả gói xôi ăn sáng mẹ cũng chỉ mua duy nhất một mình nó . Lúc nào mẹ cũng nói con trai không phải làm gì cả sinh ra con gái để làm gì ngay cả bà cũng nói 'Em nó là con trai cháu là con gái cháu làm đi 'nghe những câu nói đó con cảm thấy rất buồn cười tại sao bây giờ đang ở thời kì bình đẳng giới mà tại sao có cái gì con trai làm được mà con gái không làm được cơ chứ . Hơn nữa mẹ cũng là con gái mà tại sao lại không đấu tranh cho điều đó chứ" Tôi nói ra tiếng lòng của mình trong tiếng nấc nghẹn bố tôi ngồi im không nói một lời nào .
-" Rồi tao hiểu rồi nuôi mày lớn để mày cãi lại như này đây tao cho mày ăn cho mày học rồi về cãi mẹ thế này đây mẹ con mất dạy nuôi mày tốn cơm cho mày hết từ quần áo sách vở, tiền mày đi học tao có đóng thiếu bao giờ không mà giờ mày về đây trả treo với tao " vừa nói mẹ vừa dúi đầu tôi xuống.
Tôi bật khóc nói :" Cái con cần là sự công bằng lúc mẹ tức giận không có ai để trút mẹ lại trút tất cả lên đầu con .Mẹ để ý con một tí đừng có suốt ngày cứ em trai , em trai . Con làm sai mẹ xưng mày tao , con bị ốm mẹ chửi trong khi với em trai lúc nào mẹ cũng xưng mẹ con nó chưa ốm mẹ đã lo , nó làm sai mẹ chỉ mắng vài câu nhưng với lỗi đó mà là con thì mẹ lại lôi roi ra đánh . Nhà này ai cũng thiên vị em con chỉ muốn một chút công bằng , một chút yêu thương và con cũng cần có người để chia sẻ nữa " Tôi nói hết tất cả nhưng suy nghĩ của mình nhưng đáp lại tôi là ...
-"Mày đừng nói gì nữa nuôi cái loại mày chỉ tốn cơm nuôi mày ăn nuôi mày học mày còn muốn gì nữa "mẹ tôi hét lên rồi đánh tôi , bố tôi quát lên bảo im hết đi .
Tôi không nói gì nữa bỏ vào phòng, tôi khóc tự cười chính bản thân mình trách sao ông trời lại để mình sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ này . Nhiều lúc ấm ức khóc mắt sưng húp đi học suốt ngày phải nói dối là do mất ngủ hừ sao mình phải khổ vậy chứ càng nghĩ nước mắt lại càng chảy ra tôi đã khóc đến khi mệt lả đi.
Sau cuộc nói chuyện hôm ấy tôi và mẹ rất lâu sau mới có thể nói chuyện lại ,tôi hiểu tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tất cả mọi người trong gia đình và không thể thay đổi được . Tôi đã cố gắng rất nhiều để thi đỗ vào cấp 3 sau đó là đại học .Từ lúc học đại học tôi rất ít khi về nhà chỉ trừ các dịp lễ , tết tôi mới về .
Khi trưởng thành hơn và đi làm tôi đã hiểu hơn và thông cảm cho gia đình của mình vì tư tưởng đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nhiều người ở thế hệ trước nhưng những nỗi đau tuổi thơ tôi sẽ không bao giờ quên nó đã trở thành một vết thương mà mỗi khi nhớ đến nó sẽ lại nhói lên .