Ở một thị trấn nhỏ ở phía Tây. Có một căn biệt thự gần vìa rừng bị ma ám.
Căn biệt thự đó trả khác gì một tòa lâu đài cổ kính.Chủ nhân của căn biệt thự là một vị lãnh chúa khá giàu,do không có ai ở gần một thập kỉ nên căn biệt thự đó rất hoang tàn và lạnh lẽo.
Do vậy, nên đó thành nơi tá túc cho các thợ săn không kịp về nhà. Họ nói rằng nơi đó có ma. Cứ đến mỗi đêm,lại có tiếng cười, tiếng thì thầm và những tiếng bước chân *lộp cộp* ngoài hành lang. Họ rất hoảng sợ và không dám quay lại bao giờ nữa.
Vì muốn lên ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới, nên tôi đã đến căn biệt thự đó.Đúng như lời đồn, kiến trúc và thiết kế của căn biệt thự được làm rất tỉ mỉ. Do không đợi được đến nửa đêm,nên tôi đã đi khám phá căn biệt thự trước. Không phải là tôi không tin ma quỷ có thật hay gan dạ,chỉ là tôi không sợ. Khi tôi gần như khám phá hết từ ngoài vào trong, thì cũng sắp nửa đêm. Lúc sau tôi đứng trước căn phòng cuối cùng, đó cũng chính là phòng của vị lãnh chúa đó. Tôi mở cửa bước vào căn phòng, trước mặt tôi là một chiếc bàn và một cuốn sổ nhỏ. Tôi mở nó ra.Tuy nét mực đã bị lem và những trang sổ đã ố vàng do gần trăm năm không được bảo quản, nhưng nó vẫn đọc được. Trong đó ghi là:
-'Tôi là một người bất tử. Nói đúng hơn là tôi không già đi.Không chết đi dù đã sống hơn bốn thế kỉ. Khi đã trải qua hàng trăm năm. Đi trên cụôc hành trình không biết điểm dừng,những người đồng hành cùng tôi ngày nào đều đã rời xa tôi. Điều tôi mong muốn là nhìn thấy điểm cuối cùng của cuộc đời.
-'Thế nhưng điều đó là không thể.Thời gian dần trôi qua, tôi đã nhận ra mình chỉ đang tồn tại,chứ không phải sống. Tôi muốn chết trong một ngày đẹp trời, tôi đã muốn chấm dứt cuộc sống này từ rất lâu rồi'.
Sau khi đọc xong. Tôi lại cảm thấy quen thuộc. Hồi còn nhỏ tôi rất bướng bỉnh và không hề tin ma quỷ có thật. Nên ông nội đã kể câu chuyện vị lãnh chúa bất tử cho tôi nghe.
"Cuộc đời vị lãnh chúa đó không có
hồi kết,và chính là một bi kịch.
Khối tài sản kết xù của ông ta đã
làm miếng mồi thơm béo bở, lôi kéo
bọn cướp. Có được của cải rồi,để
thỏa mãn thú vui của mình. Chúng
đã chôn sống lãnh chúa vào sau bức
tường. Nhưng chúng không biết vị lãnh chúa đó sẽ không bao giờ chết"
*BÙM..BÙM..!*
Âm thanh sau lưng tôi phát ra ở một bức tường. Nó như đang cầu cứu.Bỗng một tiếng cười khoái chí vang lên. Nhưng! , nếu nghe kĩ thì có thể phát hiện ra đó là tiếng
"Khóc"
***********