Trương Cực-một học sinh 17 tuổi đang học tại trường TF. Cậu đem lòng đơn phương người đàn anh hơn mình một tuổi suốt 2 năm
Tuấn Hào://vội chạy tới// Trương Cực này...
Trương Cực:A Thuận có chuyện gì mà hớt hải vậy
Tuấn Hào://thở dốc// Mày chưa biết tin gì hả? Đàn anh Tả Hàng... Anh ấy sẽ đi du học đó
Trương Cực: Cái gì//hốt hoảng chạy đi//
Tuấn Hào: này này Trương Cực đợi tao...
Cậu không tin vào tai mình nữa. Chuyện tình cảm 2 năm cậu dành cho anh còn chưa được đáp lại. Cậu vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ anh vậy mà bây giờ cậu lại nghe tin anh đi du học
Cậu vô thức mà chạy đi tìm anh
??? :Tả học trưởng...nhận quà của em này
??? :Tả học trưởng anh sắp đi du học rồi tiếc quá
??? :Tả học trưởng nhớ qua bên đó học tốt nha
Tả Hàng://niềm nở// Cảm ơn mọi người
Trương Cực chạy đến thì thấy một đám nữ sinh vây quanh Tả Hàng. Họ khen ngợi, ngưỡng mộ anh khiến cậu rất ghen. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng mình chẳng có tư cách gì để giận cả
Trương Cực://đứng lại//
Cậu từ xa nhìn thấy anh đang vui vẻ giao lưu với mọi người
Trương Cực:*vậy là phải đi thật sao? *//rũ mi//
Cậu một phần rất vui cho anh nhưng một phần lại cảm thấy vô cùng buồn và tiếc nuối
Liệu bây giờ cậu nói rằng cậu yêu anh thì anh có chấp nhận không? Nếu cậu không muốn anh đi nữa thì anh có đồng ý không?
Trương Cực://cay cay mắt// không sao đâu Trương Cực. Mày phải vui lên mới đúng chứ//quay người bỏ đi//
Tả Hàng://nhìn thấy cậu//*Trương Cực...em không có gì muốn nói với anh sao? *//thất vọng//
Tả Hàng:*Mình quyết định đi đột ngột như thế là đúng hay sai vậy? *
-----------------------------------
"Tả Hàng!
Đây là lá thư thứ 99 em đã viết để gửi tặng anh. Anh sắp phải đi xa rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ và học hành cho tốt. Có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa cũng có thể là có. Nếu có duyên gặp lại em sẽ đưa bức thư thứ 100 cho anh! Tạm biệt.
Trương Cực"
-----------------------------------
Bức thư thứ 99 rất ngắn gọn, nó không nhiều như những bức thư khác mà cậu gửi cho anh. Vì đây là bức thư cuối cùng cậu gửi cho anh trước khi đi
Sáng hôm sau:
Tại sân bay Trùng Khánh anh kéo chiếc vali nhưng chân còn lưỡng lự mãi
Tả Hàng://quay lại//sắp đến giờ bay rồi. Trương Cực em thật sự không tới//rũ mi//
Có thể lần này anh đi sẽ ở bên đó luôn. Nên anh rất muốn gặp cậu bé nhỏ lần cuối nhưng cậu bé ấy mấy ngày nay cứ tránh mặt anh suốt
Cuối cùng cũng đến giờ máy bay cất cánh, cậu vẫn chưa đến anh đành kéo vali đi.
15 phút sau
Trương Cực://vội vã chạy đến//
Khi cậu đến nơi thì biết được chuyến bay của anh đã cất cánh được 15 phút rồi.Cậu vì khóc cả đêm qua mà không đến kịp giờ. Cơ hội cuối cùng này họ vẫn chưa thể nói với nhau câu nào
***
8 năm sau
Trương Cực bây giờ là một sao diễn viên hạng A, là ảnh đế và ca sĩ nổi tiếng. Mặc dù còn rất trẻ nhưng luôn được con dân săn đón và mến mộ. Tên của cậu vang danh cả nước không ai là không biết
Tuấn Hào:Trương Cực hôm nay diễn rất tốt đó
Trương Cực:Tất nhiên rồi
Tuấn Hào:Mà cậu được mời để đóng một bộ phim ngắn về tình yêu đơn phương thời cấp 3 đó. Mình thấy cậu rất hợp trong vai nam chính. Vả lại cái chuyện tình yêu như này cậu cũng trải qua rồi
Trương Cực:Bỏ đi tự nhiên nhắc đến nó làm gì chứ
Tuấn Hào:Lẽ nào cậu không nhớ chút gì sao
Trương Cực:Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Cũng chỉ là tình yêu bồng bột thời trẻ, bây giờ mình nổi tiếng rồi thiếu gì người yêu mến đâu chứ
Tuấn Hào:Đúng rồi ha... Fan của cậu phải kéo dài khắp cái đất nước này cũng chưa hết
Trong 8 năm qua khi có ai hỏi về người ấy, cậu luôn tỏ ra thái độ lạc quan, tỏ ra rằng mình đã buông bỏ nhưng đâu ai biết được rằng trong suốt 8 năm ấy cậu thường nằm trong phòng khóc trong bóng tối. Cậu khóc ở những nơi không có người. Anh ấy thật sự không về cậu cũng không thể đợi mãi được. Cho đến một ngày cậu quyết định sẽ thật sự buông bỏ quá khứ. Cậu không đợi anh về nữa mà sống cho bản thân mình và cũng quên đi người đàn anh đã từng rất yêu này
-----------
Tại nhà Trương Cực
Tuấn Hào://vội chạy đến//Trương Cực cậu bị sao vậy
Trương Cực nằm cuộn tròn trong chăn ôm lấy bụng của mình
Trương Cực:A Thuận tớ đau bụng quá
Tuấn Hào:Để tớ xem nào. Cậu nên đến bệnh viện để khám đi
Trương Cực:không cần đâu một chút là hết đau thôi
Tuấn Hào:Đến bệnh viện đi cậu mà bị là sao thì sau này đi làm kiểu gì nữa chứ
Trương Cực:không mà~
Tuấn Hào:Đừng nghĩ chiêu làm nũng này có thể qua mắt tớ. Đi thôi... Tớ đưa cậu đi
Trương Cực:Được rồi... Đợi tớ thay đồ đã
Cậu vào thay một bộ đồ kín, đeo khẩu trang và kính để không bị fan nhận ra
-----------------
Tại bệnh viện
Tuấn Hào sau khi nộp đơn khám cho cậu thì đứng ở ngoài phòng đợi cậu vào khám
Trương Cực://nhẹ nhàng mở cửa//Chào bác sĩ
Cậu bước vào thấy một thanh niên rất ưu tú đang lam việc, khuôn mặt sắc cạnh trông rất quen thuộc. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau y như lần đầu tiên họ gặp mặt nhiều năm trước vậy
Trương Cực://rưng rưng// Tả... Tả Hàng
Tả Hàng:hửm... Cậu biết tôi sao? //nâng kính//
Trương Cực://vội lau nước mắt//À không...tôi xin lỗi
Tả Hàng: Cậu ngồi xuống ghế đi
Trương Cực://ngồi xuống//
Tả Hàng: cậu bị sao?
Trương Cực://hơi lúng túng// Tôi... Tôi bị đau bụng suốt từ hôm qua đến sáng nay vẫn thấy đau
Tả Hàng:từ hôm qua sao? Vạch bụng lên tôi xem
Trương Cực:Hả...
Tả Hàng:tôi nói vạch bụng lên tôi khám cho cậu//ôn nhu//
Trương Cực:À... à vâng//vén nhẹ áo lên+ngại//
...............
30 phút sau:
Tả Hàng:không có gì đáng lo đâu tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu
Trương Cực:Cảm ơn bác sĩ
Tả Hàng://nhìn cậu//Trương Cực...
Trương Cực:D-dạ bác sĩ
Tả Hàng:Còn đau ở đâu không?
Trương Cực://mặt đỏ//thật ra còn một chỗ...
Tả Hàng:hửm... Sao không nói luôn từ nãy
Trương Cực:Tôi... Tôi đau ở dưới m*ng nó cứ sưng lên đỏ suốt//không biết giấu mặt đi đâu//
Tả Hàng:Vậy cậu lên giường bệnh đi để tôi khám cho//chỉ lên chiếc giường trong phòng//
Trương Cực://đi lên nằm//
Cậu nằm trên giường một lúc anh liền ra kéo chiếc rèm xanh che chắn giường của cậu
Tả Hàng:Cậu cởi quần ra đi
Trương Cực:V-vâng//cởi ra//
Chiếc giường được tấm vải xanh che lại khá kín đáo. Anh nhẹ nhàng đưa một chiếc máy khám cho cậu. Tay anh chạm vào m*ng cậu khiến cậu nhột
Tả Hàng:*nhạy cảm vậy sao*//tiếp tục khám bệnh//
.........
Tả Hàng:cậu bị lâu chưa?
Trương Cực:cách đây một vài ngày
Tả Hàng:vậy tại sao không tới khám luôn
Trương Cực:tôi....
Tả Hàng://thúc tay là trong l* nhỏ của cậu//
Trương Cực://nhăn mặt// ah~ bác sĩ... Anh làm gì vậy~... Tôi đau uh~
Tả Hàng:Trương Cực em thật sự không nhớ tôi là ai sao//thúc mạnh//
Trương Cực:um~anh bỏ tay ra trước đã... Ah~
Tả Hàng:tuyệt thật đó... Thật muốn nhìn em ở bộ dạng này
Trương Cực://hoảng loạn giữ lấy rèm// đừng vào đây... Đồ biến thái...uh~
Tả Hàng:Được thôi tôi không vào vậy chúng ta cứ ở tư thế này//thúc//
Trương Cực:uh~ nhẹ lại... Tôi đau a~...
Tả Hàng:vẫn không cho tôi vào sao//cho thêm ngón tay vào thúc mạnh//
Trương Cực:uh~đau mà...ah~.. Ưm~//thả rèm ra+tay nắm chặt ga giường//
Tả Hàng nhân cơ hội ngồi lên giường ôm cậu vào trong lòng
Tả Hàng:em ốm đi nhiều đó không biết chăm sóc cho bản thân có nên phạt không đây//thúc mạnh tay//
Trương Cực:uh~không... Là anh bỏ đi trước... Ah~//run lên//
Dòng máu nhỏ từ l* h*u mà chảy xuống giường. Đây là lần đầu của cậu lại bị anh phá mất
Tả Hàng:em còn nợ tôi bức thư thứ 100 em còn nhớ chứ
Trương Cực://bám lấy cổ anh//hức... Làm ơn.. Ah~... Bỏ tay ra đi mà... Em đau~hức
Thật ra bức thư thứ 100 đó cậu đã viết lâu rồi và cũng cất giữ kĩ càng. Nhưng đợi anh đi lâu quá đến khi cậu từ bỏ thì đã quyết định đốt nó đi.Bây giờ cậu chẳng còn hi vọng sẽ được gặp lại anh nhưng anh lại xuất hiện
Tả Hàng:gọi tên tôi//thúc mạnh tay//
Ngón tay thon dài cứ thế khuấy đảo bên trong cậu khiến cậu mê man r*n r*
Trương Cực:ưm~... Tả Hàng... Ah~... Uh~...hức...bỏ ra đi...đau lắm~
Tả Hàng://rút tay ra//ngoan... Ngủ đi//vỗ lưng cậu//
Trương Cực://mệt mỏi dịu vào ngực anh//Tả Hàng...đồ đáng ghét... //thiếp đi//
Tả Hàng:8 năm không có tôi em lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Bây giờ tôi về rồi sẽ xử em sau//ôm cậu trong lòng//
_____________________________________
—————————————————————————————————————
Vui lòng không gán ghép lên người thật
Tác giả:Có ai muốn ra phần 2 không?
Tạm biệt!☺️