Trên thế gian này những cuộc gặp gỡ bất chợt luôn là thứ gì đó khiến ta không thể nào quên được. Năm đó tôi gặp cậu trên hành trình của mình đó là may mắn của tôi nhưng cũng là đau khổ của chúng ta. Một chặng đường dài đằng đẵng được tắm bởi máu của chính mình. Cái quay đầu của tôi lại là thứ kết thúc tất cả cứ như chưa từng có gì xảy ra tôi buộc phải dừng lại để cậu đi tiếp. Thế gian này quá khắc nghiệt, giết chết những đứa trẻ như chúng ta không chút do dự. Cậu và tôi hai cá thể khác nhau lại đến gần nhau chỉ vì vết thương ta nhận được giống nhau đến nghẹt thở. Cậu là ánh dương trong đời tôi nhưng cũng là vực thẳm khiến tôi không thể trốn thoát. Năm đó cậu nói rằng cuộc sống của tôi thật thảm hại, tồn tại ngay khi không biết mình là ai. Vậy để cậu cho tôi biết mình là ai được không? Ngày lúc đó tôi đã vô thức nắm lấy bàn tay của cậu rồi Thiên à. Mày là kẻ nắm tay tạo đi qua bóng tối và cũng là kẻ dẫn tạo xuống địa ngục. Hai chúng ta chính là những kẻ bị thế giới ruồng bỏ đến đáng hận. Tao từ bỏ thế giới này cũng vì mày - vết sẹo trong tâm can không thể nào biến mất. Ngày mai nhảy khỏi lan can nơi tầng thượng để đi về nơi mình vốn thuộc về không ngờ lại đem luôn linh hồn tao đốt thành tro tàn. Miệng lưỡi thế gian là thứ ác nghiệt nhất tao từng biết. Từng lời nói của những con người ngoài ngoài kia đốt tao với m, đốt những kẻ khốn khổ trên đời này thành tro bụi. Bọn họ vẫn có thể cười đùa trên nỗi đau của kẻ khác như chưa thể có chuyện gì xảy ra, có thể tùy ý quyết định sự sống của người khác một cách hời hợt không để ý. Ngày đó tao còn chưa kịp nhìn mày một lần cuối. Như thế nào là ghê tởm? Như thế nào là tâm thần? Như thế nào là kẻ dị hợm? Như thế nào là bình thường? Hai ta là những đứa trẻ không lành lặn về tình thần lẫn thể xác lại được xem như kẻ ngoại Lai. Một kẻ chỉ vì thích người đồng giới lại coi là kẻ ghê tởm vặn vẹo không đáng sống, một người mang theo căn bệnh trầm cảm lại bị xã hội lẫn người thân giễu cợt, xa lánh như tên bị bệnh tâm thần. Thiên ngày mày chết chính tạo cũng không biết vì sao mình lại mỉm cười, mày đã thấy tao rời khỏi cái cuộc đời lạnh lẽo không chút tình người này rồi. Tao căm ghét thế giới này, căm ghét đến tận xương tủy. Những kẻ chỉ biết quy chụp đạo đức lên người khác chỉ là những kẻ rác rưởi. Chỉ biết bắt lỗi kẻ khác lại không nhìn lại chính mình đã sạch sẽ hay chưa. Thiên, tao đã viết một bức thư gửi mày bên kia. Thiên, tao đang nghe "thiếu niên hoa hồng". Thiên, tao đang đứng trên con sóng của biển cả. Thiên, tao đang ngắm những con sóng vỗ cùng với hoàng hôn. Thiên, tao đang nhìn lại thế giới này một lần nữa. Thiên, tao đang chìm dần vào đáy đại dương. Thiên, tao đang tìm mày trên con đường của mình. Thiên, tao đang nghe " đáy biển". Thiên, tao nhớ mày quá. Ước gì tao có thể đi mà không vướng bận gì... Tao đi tìm mày... Hai ta sẽ cùng nhau nắm tay rời đi... Mãi mãi sẽ không quay lại cái thế gian tràn ngập đau khổ này nữa...