Năm 18 tuổi cậu tỏ tình với anh bị anh từ chối.Sau này luôn nỗ lực theo đuổi anh.Anh bị bệnh bố mẹ anh còn chưa biết thì cậu đã nấu xong cháo mang tới cho anh.Trời mưa anh quên mang ô cậu liền đưa ô của mình cho anh,rồi chạy mưa về nhà.Anh bị tai nạn cậu chăm chỉ ngày nào cũng tới thăm "Anh biết không em rất thích hướng dương vì loài hoa này luôn hướng về mặt trời"... Theo đuổi anh suốt 7 năm cậu lại tỏ tình anh lần nữa nhưng anh lại im lặng không trả lời cũng không từ chối.Sau cùng anh nói với cậu anh sắp kết hôn mong ngày đó cậu sẽ tới chúc phúc cho anh.7 năm ròng rã 7 năm cậu theo đuổi anh cuối cùng anh lại nói bản thân sắp kết hôn.Cậu cười nhẹ che giấu nỗi đau trong lòng.7 năm qua của cậu cũng chả bằng hai tháng gặp gỡ của anh và cô ấy."Được em sẽ tới"tuy cậu mỉm cười nhưng thanh âm chua xót lại nghe thấy rõ.20 năm sau bóng dáng đó vẫn vậy trên tay cầm một bó hoa mà mỉm cười chua xót."20 năm rồi,tại sao em vẫn chưa tới tìm anh?"." Hôn lễ đó hủy rồi mà".Bó hoa ấy được đặt trên ngôi mộ của cậu.20 năm trước chính là vào cái ngày anh kết hôn có một vụ tai nạn đã khiến hai người mãi mãi không thể gặp lại nhau.Anh sau khi biết chuyện đã hủy bỏ lễ cưới chạy tới chỗ cậu,nhưng lúc này cậu đã chỉ còn là một th.i th.ể lạnh ngắt... Từ đó người ta kể lại rằng có một tên ngốc cả đời không lấy vợ sinh con mở một tiệm hoa bán hoa hướng dương.Chờ đợi một người mãi mãi không gặp lại.