-anh có yêu tôi không?
tôi nước mắt ngấn lệ, nhìn anh nói với giọng nghẹn ngào. Anh nhìn tôi, định nói gì đó nhưng tôi đã bịt miệng anh lại. Tôi biết anh định nói gì, câu trả lời đã quá rõ, cả tôi và anh đều biết điều đó, chỉ là tôi không thể chấp nhận sự thật.
-chỉ một ngày thôi! Làm ơn! Tôi biết tôi ích kỉ và tồi tệ. Nhưng làm ơn chỉ một ngày thôi, hãy làm bạn trai tôi.
Tôi nắm lấy tay anh cầu xin. Nhục nhã thật đấy! Trông tôi trông giống một kẻ điên cố gắng bám víu lấy anh không buông, một đứa trẻ đáng thương khẩn cầu được yêu thương. Tôi ghét chính bản thân tôi, ghét việc tôi yêu anh nhiều quá mức, nhiều đến nỗi tôi chấp nhận làm vật thế thân cho người khác chỉ được bên cạnh anh.
Tôi là một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Mẹ tôi bị cưỡng hiếp bởi một gã chủ tịch của công ty bà, vì điều này nên người bà yêu đã nói lời chia tay bà, người đàn ông kia cũng không muốn nhận tôi vì đã có gia đình. Mẹ hận tôi! Bà muốn phá thai nhưng bị ông bà ngăn cản. Để giết chết tôi, bà đã uống nhiều loại thuốc nhằm muốn giết chết tôi ở trong bụng, nhưng với sức sống mãnh liệt tôi vẫn được sinh ra. Vì tác dụng phụ của thuốc, tôi mắc căn bệnh bạch tạng. Ngoại hình của tôi trông thật dị hợm vì căn bệnh bạch tạng đem lại nhưng vì may mắn thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên trông tôi giống một con búp bê trắng buốt.
Sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã bỏ đi để lại tôi cùng với ông bà. Ông bà rất yêu thương tôi, chăm sóc tôi rất cẩn thận và chu đáo, nhưng rồi biến cố xảy ra, ông bà gặp tai nạn và đã qua đời khi tôi lên 5. đội cứu trợ trẻ em đã không thể liên lạc được với mẹ tôi vậy nên đã liên lạc với người đàn ông kia. Ông ta đã đón tôi đến căn biệt thự của ông để sống cùng người phụ nữ ấy và đứa con gái của họ.
Đó thật sự là một gia đình mà mọi người hằng ao ước! Người bố thành đạt, người mẹ dịu hiền và người con hiếu thảo. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ông ta là một kẻ trăng hoa, vợ ông ta biết điều đó nhưng luôn cho qua vì ông ta có nhiều tiền, cô con gái là kẻ kiêu ngạo. Người phụ nữ và đứa con gái luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi, bà ta luôn sai tôi làm việc còn cô con gái thì luôn phá hết những việc tôi đã làm. Tôi không thể trách họ, tôi hiểu cảm giác của họ, tôi xứng đáng bị như vậy vì tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Mọi người trong lớp thường chế giễu tôi là cái bóng của cô, là con hoang, là con quái vật dị dạng,... Nhưng càng lớn nhan sắc của tôi càng xinh đẹp nhờ có gen của mẹ. Mọi người không còn bắt nạt tôi mà ngược lại rất yêu quý và ngưỡng mộ tôi. Bởi lẽ tôi có ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc. Nhưng cũng vì điều này cô ta càng ghét tôi, sự đố kị của cô ta đã lên đến đỉnh điểm khi cô cố gắng hãm hại tôi.
Hôm đấy cô thân thiện với tôi lạ thường, tôi đã nhận ra được điều gì đó, nhưng tôi vẫn ngu dốt làm ngơ. Cô ta bỏ thuốc tôi rồi ném tôi vào trong nhà kho cùng với tên nam sinh hôi hám, tôi mất dần ý thức và ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, một chàng trai đẹp mã ngồi ngay bên cạnh tôi. Ngay lập tức tôi vồ lấy anh ta cho anh ta một đấm, định cho anh ta 1 trận vì nghĩ anh chính là tên nam sinh nọ, nhưng có một cô gái đã túm lấy tay tôi hét lên là "không phải! Chính anh ta đã cứu cậu"
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái hốt hoảng đem đồ sơ cứu cho anh chàng và rồi bắt đầu kể lại rằng họ ở gần đó và nhìn thấy toàn bộ sự việc nên đã đến giúp tôi. Nhận ra sai lầm nên tôi đã ríu rít xin lỗi họ. Tôi muốn trả ơn họ nhưng rồi tôi nhận ra là kẻ thấp hèn như tôi không có gì để trả ơn họ cả, nhận thấy được điều gì đó họ đã nhanh chóng nói rằng họ giúp người không phải vì muốn được trả ơn, vậy nên tôi đừng để tâm. Rồi họ bắt đầu giới thiệu về bản thân, họ là bạn thanh mai trúc mã, trông họ rất đẹp đôi vì cả 2 đều là trai tài gái sắc. Cô và anh đều là con của những tài phiệt hàng đầu. Nhưng thật đáng tiếc rằng cô bị bệnh tim nên sức khoẻ của cô rất yếu! Vậy nên anh luôn ở cạnh bên và chăm sóc cô. Họ nói rằg họ biết tôi và họ rất muốn làm bạn với tôi. Thế nhưng tôi biết rằng tôi không thể làm bạn với họ được, tôi chỉ là đứa con hoang thấp hèn bị mọi người khinh bỉ còn bọn họ quá nổi bật và hoàn hảo, loại người như tôi không xứng đáng. Tôi chỉ im lặng cảm ơn họ và rời đi.
Tôi về đến nhà và đã bị đánh một trận nhừ tử vì đã về nhà muộn. Tôi không thể oán trách họ vì phải làm sao đây? Họ cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ, cho tôi được đi học như bao đứa trẻ khác, cưu mang một đứa trẻ bị vứt bỏ không ai cần như tôi, dù họ làm gì thì tôi vẫn luôn biết ơn họ và tôi hiểu áp lực của họ vì gia đình này đang trên đà phá sản rồi tôi vô tình trở thành vật trút giận cho mọi người, những trận đánh ngày càng nhiều vì làn da trắng nên không khó để người khác nhận ra những vết bầm trên cơ thể tôi.
Rồi ngày tận thế cũng tới, gia đình họ phá sản. Họ bán tôi cho một buổi đấu giá ngầm với giá trên trời vì nhan sắc của tôi rất hiếm và rất vừa mắt những tên đại gia biến thái. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo họ, bị xích như một con chó ngồi trên bục đấu giá nghe những tên nhà giàu thèm khát có được tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình có giá trị, một người đàn ông lịch lãm đã ra một cái giá trên trời và tôi đã được bán cho người đàn ông đó. Ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp nhìn rất quen mắt. Sau buổi đấu giá tôi được đem đến phòng để gặp mặt người sỡ hữu, cô gái đó đã chạy đến ôm chầm lấy tôi và oà khóc. Là cô gái đã cứu tôi, phải làm sao đây, đã 2 lần rồi cô ấy đã cứu rỗi tôi khỏi sự ghê tởm mà tôi luôn sợ hãi. Tôi phải làm gì để trả ơn cô ấy đây, tôi không có gì để cho cô ấy cả, kể cả mạng sống của tôi thì cũng chỉ là đống rác mà người khác muốn vứt bỏ. Tại sao cô ấy lại tốt như vậy cơ chứ? Thà rằng cứ để tôi bị bán cho gã nào đó rồi để tôi tự tử, kết thúc số phận nghiệt ngã của mình.
Cô ấy đưa tôi về nhà sống cùng cô ấy, gia đình của cô ấy đối xử rất tốt với tôi, coi tôi như người thân trong gia đình. Ban đầu tôi đã khá dè dặt vì bản thân tôi chỉ là nô lệ được mua về nhưng tấm lòng của họ đã cho tôi biết rằng những sự yêu thương này là xuất phát từ trái tim. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thật sự.
Anh chàng thanh mai trúc mã rất hay sang nhà để chơi. Sự ấm áp của anh khiến tôi rung động nhưng phải làm sao đây? Tôi chỉ là con ở, không danh không phận không xứng với anh. Quan trọng hơn hết là anh yêu cô, tôi không quá ngạc nhiên vì ánh mắt anh dành cho cô đã nói lên tất cả và cô cũng thích anh nhưng bọn họ không thể đến với nhau vì sự tự ti về căn bệnh của cô. Cô sợ rằng nếu anh và cô yêu nhau rồi một ngày cô chết vì căn bệnh tim, anh sẽ rất đau khổ. Tôi ghét bản thân tôi, tôi thậm chí còn không có quyền thích anh chứ đừng nói đến việc ghen tị khi anh và cô bên cạnh nhau.
Thời gian ngày một trôi, bệnh tim của cô ngày càng nặng, cô nhập viện nhiều hơn và ngất đi nhiều hơn. Bác sĩ kết luận rằng cô chỉ có 1 tuần để tìm tim cho cô ấy và tình cờ trái tim của tôi rất phù hợp. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi trả ơn cho cô ấy, mặc cho gia đình họ đều khuyên ngăn tôi rằng họ cứu tôi vì họ muốn như vậy nhưng tôi biết rằng đây là thời khắc thích hợp nhất để trả ơn họ. Tôi thật sự rất biết ơn họ vì đã xem tôi là gia đình, cho tôi một mái ấm mà tôi hằng ao ước. Tôi nợ họ quá nhiều, kể cả tôi có đưa mạng sống này cho họ, tôi vẫn nợ họ quá nhiều.
Nhưng tôi có thể ích kỉ một chút được không? Đoạn tình cảm này, tôi có thể ích kỉ một chút được không? Tôi biết điều này là sai trái, trong khi cô đang nhập viện hôn mê thì tôi đã đến và tỏ tình với anh. Anh rất bất ngờ về lời tỏ tình của tôi. Tôi đã hỏi rằng anh yêu tôi không nhưng tôi không cho anh trả lời vì tôi đã biết rõ. Tôi hèn mọn yêu cầu anh làm bạn trai tôi một ngày dù biết anh không hề yêu tôi và tôi cũng không có tư cách để được anh yêu. Nhưng làm ơn cho tôi ích kỉ chỉ một lần thôi, làm ơn. Anh đã đồng ý, ngày hôm sau anh đến đón tôi, ăn mặc rất bảnh bao, tôi cũng mặc chiếc váy đẹp nhất mà tôi có rồi cùng anh đi hẹn hò. Đáng lẽ việc hẹn hò cùng người mình yêu phải rất hạnh phúc nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự tội lỗi và dằn vặt. Tôi không làm được! Vậy nên tôi đã yêu cầu anh đưa tôi về, kết thúc chuyến đi sai trái này. anh đưa tôi về và tôi đã yêu cầu anh ôm tôi một cái, anh ôm tôi thật chặt nhưng tôi không thể vòng tay ra ôm anh. Tôi chào tạm biệt anh rồi đi đến bệnh viện để làm phẫu thuật cấy ghép tim, tôi đã mất nhiều ngày để thuyết phục họ cho phép tôi làm điều này, và tôi mong họ nói dối anh và cô rằng tôi bị tai nạn và ra đi chứ không phải vì hiến tặng tim cho cô, họ đã khóc rất nhiều. Tôi quỳ xuống cúi đầu cảm ơn họ về những gì họ đã làm cho tôi rồi mỉm cười vào phòng mổ. Trong lúc hôn mê tôi nhận ra rằng mình không hề có tình cảm với anh. Người tôi thật sự có tình cảm chính là cô. Sự ghen tị mà tôi cảm thấy lúc anh và cô ở cạnh nhau là vì cô, việc tôi muốn hiến tim cho cô cũng không phải vì tôi muốn trả ơn cô mà là vì tôi mong muốn người con gái tôi yêu được sống và sống thật hạnh phúc.
Tôi dùng chút ý thức còn xót lại để nhìn lại cuộc đời mình. Việc tôi được sinh ra đã là điều sai trái, tất cả mọi người đều không hạnh phúc là vì tôi. Mẹ tôi đáng lẽ đã được bên cạnh người mình yêu nếu không có tôi, ông bà lẽ ra đã không gặp tai nạn nếu không nuôi tôi, gia đình kia sẽ sung túc hơn nếu không phải cưu mang tôi và gia đình này sẽ không phải bỏ một số tiền lớn vì tôi. Tôi đã luôn ước bản thân chưa từng được sinh ra, nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất may mắn vì đã được sinh ra. Nếu như tôi không được sinh ra tôi đã không được gặp cô, gặp anh, gặp gia đình này. Cảm ơn mọi người vì tất cả.