" Nhược nàng đã từng yêu ta lần nào chưa, dù chỉ một chút thôi cũng được?"
" Ta chưa từng yêu ngươi Tần Hội, dù một chút cũng chưa từng"
" Tại sao, là ta chưa đủ tốt với nàng hay sao?"
" Ngươi rất tốt với Nhược của ngươi, nhưng ngươi không tốt với Kỷ gia ta"
"Vậy ư"
" Ngươi hãy xuống suối vàng mà tạ tội với Kỷ gia ta đi"
Kỷ Nhược cầm dao găm kề cổ Tần Hội rạch một nhát dao kết thúc sinh mạng của hắn một dòng máu đỏ tươi chảy theo lưỡi dao đến chuôi dao dọc theo bàn tay đầy máu đến khủy tay thấm đỏ ống tay màu trắng của Kỷ Nhược ...
_________________________
"Chị dậy...dậy mau đi vệ sinh, ăn sáng rồi chuẩn bị đi thi nào.."
Một cô bé chừng mười bốn mười năm tuổi đang gọi một cô gái lớn hơn nó ba bốn tuổi đang gục trên bàn cạnh bàn là một đống sách vở lộn xộn bừa bãi.
Cô gái uể oải bò dậy mắt thâm quầng như gấu trúc cô nhìn vào đồng hồ trên tay giờ là 6h10,cô lờ đờ ngồi dậy bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn sáng sách cặp chuẩn bị ra ngoài.
" Con chuẩn bị đủ chưa thước, bút, máy tính, com pa, tẩy bỏ hết vào cặp chưa"
Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.
" Dạ con mang đầy đủ rồi ạ"
" Đi đường cẩn thận, chiều thi xong nhớ gọi anh mày ra đón về nhé"
" Dạ con biết rồi mẹ, con đi đây"
Cô chạy nhanh ra ngoài cửa vội chạy ra trạm xe buýt cho kịp chuyến xe, khi lên xe cô đứng trong xe nhớ lại cảnh trong mơ cô thấy quen đến lạ kỳ nhưng không biết tại sao.
Khi đến trạm xe trước cổng trường cô đi vào trường với tâm trạng ngổ ngang hồn trên mây cho đến khi cô bước đến trước cửa lớp bị đứa bạn thân vỗ một cái vào vai cô mới giật mình hoàn hồn lại.
" Êy bà bị sao vậy đến lớp cứ như mất hồn vậy"
Cô gái nói chuyện tên là Ngân là bạn thân kiêm bạn cùng bàn của Kỷ Nhược.
" Giật cả mình,tao có làm sao đâu"
" Không tin, bà thất tình hay chưa ăn sáng hả nói Tao nghe coi"
" Làm gì có, tao chỉ đang suy nghĩ về giấc mơ tối qua thôi mà hahaha"
" Má ơi mơ gì vậy kể tao nghe với nào"
" Cũng không có gì chỉ là tao mơ thấy một đứa con gái giết một chàng trai ở thời xưa thôi à"
" À bà xem phim nhiều nên bị nhiễm phải không đó"
" Làm gì có?"
Trong lúc đấy có tiếng trống mọi người bắt đầu xếp hàng bỏ hết ba lô, cặp sách ngoài hành lang chỉ cầm bút, thước, tẩy, máy tính chờ cô đến điểm tên bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT khốc liệt.
_________
Sau khoảng thời gian ba ngày căng não làm bài cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi.
Cũng như kết thúc thời học sinh vô lo vô nghĩ, kết thúc những buổi chào cờ, những buổi sinh hoạt cuối tuần tạm biệt những gốc phượng, bằng lăng, và cây xoài, vải,nhán, đu đủ... của mấy nhà hàng xóm cạnh trường.
Trong một tuần ở nhà thư giãn Kỷ Nhược luôn mơ thấy những giấc mơ đó lặp đi lặp lại không ngừng khiến cô mất ngủ liên tục, có lúc cô nghe thấy người đàn ông đó thì thầm một câu.
" Nếu như bắt đầu lại từ đầu, mọi chuyện chưa sảy ra liệu nàng có thể yêu ta được không Nhược Nhược"
Cô đang ngồi trong phòng nghĩ lại câu nói đó thì thấy em gái hớn hở chạy vào.
" Chị ơi!, chị có trong phòng không
"
" Chị có sao vậy"
Anh cô đi vào theo sau em gái cô trái lại với khuôn mặt hớn hở như được mùa của em cô thì anh của cô vẫn không có biểu hiện gì bảo.
" Thay đồ đàng hoàng đi, rồi chúng ta đi mua đồ chuẩn bị ngày kia đi chơi"
" Anh nói đúng đó, ngày kia nhà mình cùng đi thăm di tích An Khánh Vương, em đọc giai thoại nhiều rồi giờ được đi thích ghê"
Cô thấy mọi người giục cũng không nói gì thay đồ rồi mọi người cùng đi ra trung tâm mua sắm mua đồ.
_______________________________
Ngày xuất phát mọi người háo hức lên xe
Cô cũng từng tìm tài liệu về vị Vương đó trên tài liệu điều ghi rằng đó là một người có tài nhưng một phút hồ đồ của bản thân mà tự nguyện chết dưới tay người mình yêu.
Thời gian khởi hành mất nửa ngày khi đến khách sạn trời đã sẩm tối mọi người quyết định sáng mai bắt đầu đi thăm quan.
Sau bữa tối cô đi tắm rửa về nằm tren giường thiếp đi kỳ lạ là tối đấy cô không còn mơ thấy giấc mơ ám mình gần nửa tháng nữa hôm đấy cô ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau khi đến khu di tích An Khánh Vương đang đi vào sâu trong mộ cô bị đẩy ra chỗ khác, do đông người quá cô đã đi nhầm vào một lối khác, do không có bản đồ cô cứ đi loanh quanh
Cuối cùng cô đi nhầm vào Khu vực đang khai quật cấm khách du lịch lại gần, cô cứ đi theo một đường đi đến khi không còn nghe thấy tiếng người cô thấy lạ quay đầu lại đã không còn thấy đường ở đâu chỉ còn thấy phía sau là một đường cụt.
Cô đành đi về đằng trước mong tìm được đường ra cô càng đi lại càng thấy đường rộng ra đến khi thấy một căn phòng rộng có chút ánh sáng yếu ớt cô nhìn đồng hồ trên tay thấy giờ là 14:03 cô ngồi ở một chỗ hơi phẳng gần giống bậc thang để chờ có người phát hiện cô biến mất mà tìm.
Tuy nhiên cô ngồi chờ ba tiếng rồi vẫn chưa nghe thấy âm thanh của sự sống nào quanh mình cô đứng dậy đi quanh phòng chợt thấy có mấy cuộn giấy gai để ở giữa phòng bên cạnh có một tấm bia.
Cô lại gần lấy tay gạt hết lớp bụi trên bia cô bỗng sững người cảm thấy lạnh cả sống lưng hốt hoảng lùi về sau.
Trên tấm bia có viết" An Khánh Vương Tần Hội" bên dưới có dòng chữ nhỏ ghi" An Khánh Vương phi Kỷ Nhược" đồng tạ thế Vĩnh Khánh năm thứ sáu.
Cô giật mình vì trong những tài liệu mà cô học và tìm được không có cái nào ghi tên tục của hai người cả giờ cô đột ngột thấy lại nhớ tên hai người trong mơ giống nhau như đúc, tên cô lại giống tên của vị Vương phi này.
Đột nhiên trong đại não cô vang lên một giọng hốt hoảng sốt sắng giục cô mau đi khỏi đây.
Nhưng khi đứng lên cô quay đầu lại định đi nhưng đầu cô đột nhiên choáng váng không nhìn rõ mọi thứ, cô chạy lao đi một đầu khác của phòng mong tìm được lối ra nhưng không may cô dấm phải thứ gì đó lền ngã nhào về phía trước.
Cô tiếp tục bò về phía trước lại rơi vào một cái hố đầu cô bị va chảy máu cô cố gắng sờ xung quanh phát hiện đây là một cái quan tài do mất sức cô dần mất đi tỉnh táo và thiếp đi.
Trong lúc đang thiếp đi cô nghe thấy giọng một người đàn ông.
" Kỷ Nhược, Nhược Nhược của ta. Một ngàn năm rồi cuối cùng ta cũng chờ được nàng, xin lỗi nàng ta hứa sẽ bảo vệ gia đình nàng thật tốt sẽ không phạm lỗi lầm nữa"
" Cuối cùng nàng cũng trở về với ta"
Cô lúc đấy không hiểu gì, nhưng cô vẫn nghe được sự nhớ nhung trong lời nói đó cảm nhận được dường như có nước mắt ai rơi trên má mình rồi cô lịm dần.
Tần Hội bước vào quan tài nằm xuống ôm Kỷ Nhược thủ thỉ.
" Nhược Nhược về nhà thôi nàng, hài tử vẫn đang chờ chúng ta về đón giao thừa"
Nắp quan tài dần khép lại người bên trong cũng dần biến mất nước ngầm từ bốn góc tường dần chảy ra nhấn chìm căn phòng biến mất khỏi lăng mộ chỉ còn lại một đoạn địa đạo ẩm ướt với một khu tế phẩm cùng mấy nhà khoa học đang cặm cụi nghiên cứu mấy bức tranh đã bị phai nhòa, ăn mòn theo thời gian.
_nếu có ai đọc được mong comment góp ý với mình thank you ♥️__