Mikey:em
Shinnichiro:hắn
Emma:cô
OOC!!!
(...)
Em và hắn là anh em ruột thịt với nhau. Từ nhỏ em đã rất bám anh nhưng ngược lại anh lại rất ghét em. Anh thấy em phiền phức, hay đánh nhau khiến cho nhiều lần anh phải lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà
_Manjiro em không thể nào bớt phiền đi được hả!!?
Hắn quát em với vẻ mặt tức giận. Vừa nãy, hắn mới bị cô giáo của em mắng vốn vì em đánh bạn nhập viện.
_Nhưng bọn họ đánh em nên...nên em mới tự vệ thôi mà...
Em cúi đầu chỉ biết nhìn xuống đất. Tay bấu chặt vào áo mà đứng đối diện anh.
_Thì em không biết nhịn à? Cứ để mọi chuyện đổ lên đầu anh vậy!
_Em ở đó mà suy nghĩ lại đi!
Nói rồi, hắn bỏ đi để lại em còn đang đứng đó nhìn.
_Hức...hức...
Nước mắt quý giá rơi trên má em. Đôi mắt đẫm lệ chỉ có thể nhìn hình bóng hắn đang đi xa dần.
_Anh ơi em xin lỗi mà...
Em lí nhí nói câu xin lỗi, nhưng bây giờ nói thì ai nghe chứ?
Lấy tay cố gắng chùi đi những giọi nước mắt cứ chảy ra. Đôi mắt em lúc này không biết đã xưng đến như nào. Từng bước từng bước nặng nề đi về phòng, mở cửa bước vào em đã vội lên giường ngủ thiếp đi vì mệt.
Hôm sau, em tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng để nấu đồ ăn. Bước xuống bếp với ánh mắt mệt mỏi mở không lên.
_Anh hai ghét mình...
_Ni-chan nói mình phiền phức
Vừa nấu ăn vừa lảm nhảm về hắn. Em từ một con người trên môi hay nở nụ cười đã biến mất.
Lúc sau, Emma và hắn đi xuống. Thấy vì chạy lại chổ anh mà nhõng nhẽo kêu anh đút em lại ngồi trên bàn tự ăn lấy bữa sáng của mình.
_Anh Majiro, anh sao vậy?
Cô hỏi thăm em một cách dịu dàng. Em chỉ dừng đũa rồi ngước mặt lên trả lời.
_Anh ổn
Hắn từ nãy giờ vẫn quan sát em. Cảm thấy hôm nay em không quấn quýt khiến hắn hơi khó chịu trong người.
_Em đi học đây
Cô rời đi để lại em và hắn. Cuộc trò chuyện trong im lặng kết thúc ngay khi Takeomi gọi đến hối hắn lên công ty.
_Không gây phiền thức cho anh hai là tốt nhất.
Những ngày đi học em luôn phải chịu những trận đánh hội đồng từ bọn báo thù. Vết thương chi chít trên người nhưng không dám phản kháng.
_Anh Mikey chú mừng sinh nhật!
_Chúc mày sinh nhật vui vẻ
_Cảm ơn tụi bây và Emma...
Hôm nay là sinh nhật của em. Mọi người kéo nhau qua đây tổ chức sinh nhật cho em nên em quyết định sẽ nấu ăn đãi mọi người.
_Anh ấy ít nói thật...
_Lạnh lùng
Từ ngày bị anh nói là phiền phức. Em dần trở nên ít nói hơn. Đến gia đình em còn giữ khoảng cách nói chi là bạn bè.
_Hết tiệc rồi tụi tao về đây
_Về cận thẩn
Tiễn tụi nó ra cửa xong em liền đi dọn dẹp lại đóng bày hày mà tụi nó bừa ra.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra một lần nữa, lần này hắn trở về nhà sau chuyến đi công tác 2 tuần.
_Mừng anh về Shin-ni
Em đứng trước hành lang mừng hắn về. Tay vẫn quét dọn không thèm điếm xỉa gì tới hắn.
_Em không ôm anh hả?
_Không cần ạ
Từ chối cái ôm của hắn, em bước vào phòng khách mà xem tivi.
_Rồi mày đứng đây sao tao vô?
Takeomi tức giận đánh vào lưng hắn một cái rồi bước vào nhà.
_Chào em Mikey
_Chào anh Takeomi, Haru và Senju luôn nhé...
Gương mặt thờ ơ nhìn về phía anh em nhà Akashi. Em vẫn chẳng thể bớt lạnh lùng hơn một chút nào.
_Tao coi với mày nhé.
_Um
Haru đi lại chổ em rồi ngồi lên ghế sofa. Thuận tay mà sẵn kéo em và người mình để ôm.
_...
Hắn đứng đó nhìn thấy hết tức cả. Trong lòng thầm cảm thấy khó chịu trong người.
11 giờ đêm, em tiễn họ về rồi đi lên phòng mà nằm xuống giường. Tay vơ lấy hộp thuốc ngủ đổ ra 3 viên định uống thì bị hất đi.
_Em đang uống cái gì vậy hả!!!
Hắn đi lên kiểm tra em ngủ chưa thì vô tình phát hiện chuyện không thể nào động trời.
_A-Anh hai...em-em mất ngủ nên mới vậy
Em cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
_Ah...
Em đau đớn mà ngã xuống dưới gối. Mắt đang nhắm chặt cũng từ từ hé ra.
_Vậy thì đêm nay khỏi ngủ đi, mai anh được nghỉ
Hắn hiện tại đang nằm trên người em. Từ từ cuối đầu xuống mà cắn lấy cái cổ trắng nõn không một vết muỗi đốt.
_Ah~ đ-đừng cắn Shin-ni
Em cố gắng đẩy người anh ra nhưng không thể. Cảm thấy phiền phức nên hắn liền nắm lấy tay em mà đưa lên đỉnh đầu.
_Um!
Một nụ hôn đến từ đôi môi của hắn. Gương mặt em bắt đầu ửng đỏ lên. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
_Đừng khóc, không phải anh nói em phải ngoan sao?
Nghe vậy em chỉ có thể cố gắng mà kìm lại nước mắt của mình. Cảm thấy hơi thể em dần yếu đi hắn mới chịu buông môi em ra không quên kéo theo sợi chỉ bạc
_Hộc...hộc
_Ngọt...
Em cố gắng hít lấy hít để khí oxy mà thở. Tưởng rằng đã kết thúc nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu.
Hắn đưa tay vào mà xoa lấy hai hạt đậu của em. Ngắt rồi lại nhéo khiến em không ngừng run rẩy mà quấn quéo người.
_Ah~ dừng lại anh hai...!
Rơi khỏi hai hạt đậu đó hắn liền từ từ đưa tay cởi phăng cái quần của em đi cầm lấy cậu nhỏ mà không ngừng sục lên sục xuống.
_Ah~
_Um~
Em nắm chặt ga giường mà rên rỉ. Khuôn mặt dâm đãng khiến hắn trở nên thích thú mà làm nhanh hơn.
"Phụt"
Em bắn ra trên tay của hắn. Nằm mệt mỏi mà thở gấp.
_Mới cái này thôi còn tiếp mà...
Lật người em lại rồi cho 2 ngón tay vào. Hắn cứ vào ra vào ra rồi đụng đến điểm G của em.
_A~!
Tiếng rên rỉ ngày một kích thích. Hắn vội cởi bộ y phục trên người mình ra rồi thúc vào bên trong lỗ huyệt nhỏ một cái.
_Ah!!!!
_Hic...Đau quá dừng lại đi mà!
Nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra. Hắn mặc kệ em đang đau đớn mà thúc những cơn mạnh bạo vào trong.
"Bạch bạch"
Dòng máu đỏ chảy ra cùng với tình dịch của hắn. Em cứ thế mà mất đời trai của mình với chính người anh ruột.
_Chưa xong đâu Majiro
Cứ thế mà hành em đến sáng hôm sau.Từ Hiệp này sang hiệp khác,hắn không tha cho em dù chỉ một phút giây nào.
sáng hôm sau em tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi,vùng eo đau đớn không thể di chuyển.
_Hức...Hic
Tiếng khóc thút thít của em khiến hắn tỉnh dậy. tay ôm lấy cơ thể đang trần như nhộng của em vào người.
_Anh...anh!
_Anh yêu em Majuro
Chưa kịp để em nói hết câu. Hắn đã vội nói yêu em ngay bây giờ.
_Anh thích em từ lúc em lơ anh đi rồi, Majiro
_Hic...Hức...oa em cũng thích anh lắm anh ơi...
Em khóc nức lên mà ôm chầm lấy hắn. Cả hai trao cho nhau nụ hôn của tình yêu rồi mỉm cười.
_Em yêu anh!
_Anh cũng vậy