Chuyện của chúng mik từng rất vui
Có lẽ , trong tuổi đời của chúng ta năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất của mỗi con người . Một trong những thứ đẹp đẽ nhất của một cô gái có thể đó là tình yêu tình của tuổi học trò yêu bởi một chàng trai .Một tình yêu học trò trong trẻo trong sáng của tuổi học trò đầy sự ngây ngô nhất.Và như trái tim của người con gái ấy .
Vào một ngày đẹp trời nó cũng được coi là ngày định mệnh của anh và em . Cái lúc mà nàng đang rụt dè cầm tờ đơn xin tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc và nàng đã thấy anh trong một tâm trạng rất buồn khi anh gẫy từng một nhạc rất nhưng nốt nhạc ấy đã mở khoá của trái tim trong trèo của một gái nhỏ bé ấy .Con tim nàng đã lệch nhịp , nàng đã nhìn anh lâu như cả cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa .
Một cơn gió mùa thu khẽ làm bay tóc cô và chính khoảnh khắc anh giật mình quay đầu lại nhìn cô với một ánh mặt nhẹ nhàng .Khi đó anh đã 18 tuổi và nàng là người đã đưa anh ra khỏi thế giới lạnh lùng anh tự tạo ra cho mình .
Nơi mà nàng cùng anh trải qua những chuyện buồn vui hay thăng trầm của cuộc sống ở cái tuổi học sinh . Từng việc làm nhỏ của anh như chai nước , buổi sáng , đã làm cho mọi người trong câu lạc bộ cũng phải thấy bất ngờ cho một chàng trai từng rất lạnh lùng không được như bây giờ .Và những việc làm đó đã khiến nàng yêu anh nhiều hơn nữa . Hai người cùng nhau học cùng chơi cùng yêu trong khoảng thời gian cuối cùng của thời cấp ba của anh .
Yêu nhau được 6 tháng kể từ đầu thu đã chuẩn bị sang mùa hạ cái mùa mà anh rất bận để lo học hành thi tốt nghiệp và thi đại học .Dic nhiên khoảng cách của anh và nàng sẽ xa hơn, ít gặp nhau hơn . Nhưng anh vẫn để thời gian rảnh rỗi để gặp nàng vào mỗi sáng và cuối tuần . Nàng vẫn luôn nhớ nah và muốn gặp anh nhiều hơn và cứ thấm thoát trôi qua đã đến lúc anh thi đại học và cũng chính lúc này nàng lại phải chuyển đến khác . Cái dư vị khó tả chàng và nàng , ngày nàng đi anh và nàng có gặp nhau anh tặng cho nàng một sợi dây bạc nhưng rồi lại nói lời chia tay .Nàng đã khóc rất nhiều và cũng cắt liên lạc với anh . Bảy năm sau , trong một ngày như cái ngày định mệnh lần đầu của hai ta , chúng ta đã thêm một lần gặp mặt anh nở một nụ cười quen thuộc khiến nàng ngây người .Anh mời nàng đi uống cafe và nàng đã hỏi tại sao năm đó anh lại chia tay ,anh nhìn nàng hồi lâu rồi nói anh chưa từng hết yêu em rồi một nụ cười buồn đã hiện trên khoé môi anh . Có lẽ anh có một nỗi riêng tư mà anh không nói được kể từ lúc cô rời xa anh chưa từng yêu một cô gái nào cả . Thứ nuối tiếc nhất của cuộc đời anh chính là đã không thể bên em .*
< Quynhtay >