Ta tên Diệp Băng Thường, mọi người đều nói tên ta rất hay, tên nói lên người.
Năm đó, ta theo cha lên núi cao thăm cố nhân, ta vô tình gặp hắn. Người hắn bê bết máu tươi, yếu đuối như một con thỏ con, rất đáng yêu, rất vô hại.
Ta lén lút giấu cha đem hắn về căn nhà nhỏ dưới chân núi, nói là căn nhà, thực ra cũng chỉ là túp lều rơm lụp xụp bị bỏ hoang. Ta giúp hắn chữa thương, sắc thuốc, nấu cháo cho hắn.
"Ngươi là ai? Kẻ nào phái ngươi đến?"
Quả là làm ơn mắc oán! Vừa tỉnh dậy hắn đã kề dao vào cổ ta, hằn học đe dọa. Ta là người cứu hắn đấy nhé!
Từ đó, mỗi ngày ta đều trốn khỏi phủ để đến chân núi với hắn, ta nấu ăn cho hắn, hắn hái hoa cho ta, tình chàng ý thiếp từ lúc nào chẳng hay.
Hắn không nói hắn là ai, ta cũng không hỏi.
Một buổi nọ, hắn nói với ta, hắn sẽ đường hoàng đón ta vào nhà hắn, sẽ cho ta làm chính thiếp, cả đời chỉ lấy một mình ta.
Ta tin hắn, tin vào nhân duyên của chúng ta.
Nhưng đến tận khi cha nương ta rơi đầu, ta mới nhận ra đó là nghiệt duyên.
Hắn là thế tử, cha ta đối đầu với hắn, hắn vu tội tru di cửu tộc cả nhà ta, vậy mà lại xin cho ta một mạng.
Hắn đăng cơ, nạp ta làm phi, hậu cung rộng lớn không có hoàng hậu, chỉ có quý phi.
Nực cười, hắn nghĩ, danh phận quý phi có thể phai nhòa nỗi đau của ta?
Đêm đó, ta hạ quyết tâm, ta đến cung của hắn, cầm con dao sắc trên tay, ta hỏi hắn:
"Ngươi không giết cha nương ta, phải không?"
Tiếc rằng, ta đa tình, hắn tuyệt tình. Hắn nói, hắn giết. Chỉ cần hắn phủ nhận, ta sẽ nhất quyết tin hắn.
Haha, đoạn tình cảm này, ta trả lại cho người, mong rằng sau này, người con đàn cháu đống, một đời bình yên.
Đêm đó, Hoàng triều đẫm máu, quý phi nương nương vì tình riêng tự vẫn, hoàng thượng đau khổ, một đời ôm tương tư, hậu cung từ đó không có phi tần.