Em là một đứa trầm tính, vừa tự kỉ, vừa ăn hại, trước giờ đều chưa từng được mọi người yêu quý. Còn anh lại là một vầng nhật nguyệt, tỏa sáng cả ngày lẫn đêm. Hai chúng ta vốn không chung một bầu trời, kẻ trên trời người dưới đáy.
Nhưng sao anh lại thích em?....
Sao lại là em chứ không phải bất kỳ ai khác? Không phải là nữ thì là nam cũng được. Tại sao lại cứ phải là thằng tự kỉ như em?
Cái ngày tuyết rơi ấy, anh ôm em vào lòng, hôn lên môi em, khiến em chỉ muốn vả mình một cái thật mạnh. Đây thực sự chỉ là mơ thôi đúng không?
Lúc anh che ô cho em, bên tai thủ thỉ "Anh thích em, chỉ thích em" em còn nghĩ em điên rồi.
Vậy...sao anh đến với em rồi, dần kéo em ra khỏi bóng tối rồi, nguyện làm cả thế giới của em rồi thì anh lại bỏ lại em?
Cái ngày em nghe tin anh tự tử ấy cả thế giới quan của em sụp đổ rồi. Lúc đó em mới biết, hoá ra anh cũng như em. Chỉ là, trong một phút giây nhất thời nào đó em lại chẳng nhận ra được sự cô độc phía sau nụ cười ấm áp của anh.
Anh đi rồi...
Em cũng không muốn ở lại nữa!
Anh à, anh đợi em nhé, em đến với anh đây.
Anh à kiếp này gặp được anh em vui lắm
Kiếp sau đừng bỏ em.....