Có những tâm hồn dần nhỏ đi
- Em sao thế?
- Dạ không cô!
- Cô nhìn là biết có chuyện gì rồi, nói thử cô nghe xem nào!
Sau giờ học Văn hôm ấy, cô giáo dạy Văn - cô Xuân và tôi đã gặp riêng nhau ngoài hành lang lớp. Bằng một cách nào đấy mà cả giờ Văn hôm đó tôi chẳng thể chú ý nổi vào bài học, mà cô thấy lạ cũng phải thôi vì cứ mỗi lần đến giờ Văn thì tôi là đứa năng nổ nhất mà, đúng thì vui mà sai thì quê, nhưng tôi vẫn thích học Văn và có niềm đam mê với nó.
Quả thực tôi có chuyện muốn kiếm người tâm sự cùng, nhưng kì thực ra lại chẳng nói nổi, gặp riêng cô mà cô cứ hỏi, gặng một lúc thì tôi vừa nói vừa cắn môi khóc, tôi sợ nếu tôi vừa thút thít vừa khóc cô sẽ không nghe thấy tôi nói gì, vì tôi thực sự muốn có người lắng nghe.
- Em biết đấy, hôm qua là ngày Quốc tế phụ nữ mà, những người phụ nữ trong ngày này thường nhạy cảm lắm, có thể hôm qua mẹ em mắng em chắc vì lí do nào đó thôi! Mà cô nghĩ Đăng đa cảm lắm, vì những bạn bình thường sẽ chẳng để ý chuyện này mấy đâu, nghe cô, hôm nay thử về trò chuyện với mẹ nhé...
Rất nhiều lần tôi bị mẹ mắng vì những lí do chẳng biết từ đâu mà ra. Năm nay tôi lớn rồi, mẹ cũng chẳng buồn dùng roi như năm cấp 1, cấp 2 nữa, mẹ chỉ mắng, chửi thôi. Nhưng xét cho cùng, những năm ấy, sao tôi vừa bị đánh vừa bị mắng lại có thể vô tư đến thế, đến nỗi chỉ cần một lúc sau mẹ ôm tôi vào lòng là tôi đã sẵn nước mắt khóc như đứa trẻ lên ba. Ấy thế mà bây giờ, chẳng hiểu sao, chỉ vài phút la mắng của mẹ lại có thể thành những câu nói sát muối trong tôi suốt thời gian dài. Lâu dần, tôi cũng chẳng biết nên nói với ai nữa, những lúc như thế, tôi thường canh lúc nửa đêm ra ngồi cùng chú chó, cứ vuốt ve đầu nó rồi một mình thẫn thờ.
Năm lớp 3, lớp 4, lớp 5,... kì thực chẳng biết bao nhiêu lần thời niên thiếu, ba mẹ doạ li hôn: Vì các con nên mẹ mới cố sống đấy!
Năm nay thì li hôn hoàn toàn rồi, tôi không có ba để kể nghe về những lần bị mẹ mắng trong tuần nữa, cho đến cái lúc cô Xuân cô hỏi đến tôi, dường như tôi hi vọng có người lắng nghe mình lắm, cơ mà nhận lại thì vẫn là tôi đa cảm.
Ừ thì tôi đa cảm đấy, cả những năm tháng thời niên thiếu kia cái gia đình như trên đà gió quật, cho nên tôi cũng nghĩ là do mình yếu đuối quá thật. Bằng chứng đơn giản nhất có lẽ là lúc tôi nhắn tin trên mạng với một ai đó, mà rất thân rồi, tôi chả chịu chủ động nhắn cho người ta bao giờ, nhưng ngày nào không thấy họ online là tôi sợ mất họ vậy đấy.
Tôi bắt đầu rèn luyện...
Này, ngày xưa tôi ghét trời mưa lắm, cứ mưa là chẳng được đi chơi nhưng bây giờ tôi lại mong những cơn mưa lớn trong mùa hạ, để nhà tôi còn có nước sinh hoạt dùng, và tôi cũng không phải bê đống quần áo ra suối giặt nữa.
Tôi cũng ghét những bãi cỏ um tùm trong vườn vì ngày nào tôi cũng liên tưởng sẽ có con rắn nó bò ra nó quấn chân, ấy vậy mà bây giờ tôi thấy thảm cỏ xanh ấy đẹp đến lạ kì. Cái chất cỏ mần trầu thơm thơm hương đồng với một núi rau cần ruộng phía sau nhà tạo nên một khu vườn xanh rất nên thơ.
Tôi chẳng thích những chú gà trong chuồng đâu, ngày nào mẹ cũng giục đổ thóc cho nó ăn, thế mà bây giờ mỗi lần tôi mang bát thóc, những chú gà trong chuồng cứ thế chạy ra vây quanh, nhìn ngộ ngộ mà thích mắt sao ấy.
Ấy, ngày xưa tôi cứ mỗi lần lên mạng là tôi toàn tìm mấy kiểu nhạc tâm trạng nghe xong " tự cảm động chính mình ", xong giờ bỗng dưng tôi chẳng cần nghe nó nữa, tôi nhìn mọi thứ tích cực hơn, và tôi tự tạo ra niềm vui cho chính mình.
Có lẽ việc yêu thích những sự vật hàng ngày đã giúp tôi chuyển hoá dần thành những năng lượng tích cực, đến độ mà tôi nhìn thấy những mầm rau mồng tơi đang nhú trong luống cũng thấy thật phi thường.
Mỗi lần trời mưa, tôi không thấy buồn, tôi tận hưởng làn điệu nước, nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe ngẫu nhiên thôi. Sau cơn mưa chưa chắc đã có cầu vồng, nhưng lại có bầu không khí trong lành hơn, bầu trời quang đãng hơn, và những cây cối xung quanh như khoác thêm tấm áo mới thật tươi mát. Khi nghĩ đến những điều đó, tôi bỗng thấy lúc nào cũng có thể khiến bản thân vui vẻ một cách chủ động nhất, đúng rồi, mình chưa chắc đã có điều mình muốn, nhưng cách nhìn lạc quan sẽ làm cho mình cảm thấy những điều đang đến cũng không tồi.
Vì như vậy cho nên tôi mới nói, tôi ngày càng thấy tâm hồn nhỏ lại, càng lúc tôi càng cố gắng để ánh mắt không vướng bụi, nhìn lên bầu trời thật trong xanh.