Sau một trận chiến nọ tiểu đội ánh sáng toàn thắng trở về mặc dù các thành viên bị thương rất nặng.Trong đó, người đội trưởng bị thương nặng nhất, nhưng người ta chỉ thấy được sự tươi sáng trong mắt của cậu ta mà nghĩ rằng cậu không hề bị thương. Họ bỏ qua việc trị liệu cho cậu trước để giúp các thành viên còn lại xử lí vết thương, cho dù vậy cậu cũng không nói gì cả mà chỉ im lặng về phòng mình. Vừa bước đến cửa cậu ngay lập tức phun ra một ngụm máu đỏ tươi sau đó gục xuống sàn lạnh lẽo.không ai nhớ đến người đội trưởng kia cả và cũng không có ai đi tìm cậu.
"Lạnh,lạnh,l..ạnh quá"
Mặt sàn lạnh lẽo, nhuốm đầy thứ chất lỏng mang sắc đỏ thẫm và đã đông lại.Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu mở mắt ra thật ngạc nhiên cậu vẫn ở vị trí ban đầu không hề có chút xê dịch. Chất lỏng đỏ thẫm ấy đã hòa vào áo và bám chặt lấy chúng,cậu ngơ ngác nhìn xung quanh định xem có ai không nhưng cơn đau đã xé nát cả lí trí của cậu,cậu lại ngất xỉu một lần nữa,và lần tỉnh dậy tiếp theo cũng ngay vị trí cũ.
"Ha!Haha ...nhìn đi kìa Laville cho dù ngươi có như thế nào cũng không ai quan tâm đến đâu? Ngươi thấy có nực cười không?":âm thanh vang vọng khắp trí não của cậu
"Ai!Bước ra đây, đừng có giả ma giả quỷ!!":Cậu lúc này chỉ biết gắng hết sức để nói nghiêm túc nhất, mong rằng kẻ kia không đánh lén .
Đột nhiên âm thanh kia im bật cùng với tiếng cửa được mở ra.Zata bước vào,hắn liếc thấy vũng máu trên sàn mà có chút nói không nên lời
" Ngươi..c.ó ..chuyện gì vậy? Ta nghe ngươi hét làm ồn đến mọi người nên lên xem thử ":Zata dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu và nói.
"À không có gì đâu, cậu đi xuống đi tôi đảm bảo không làm ồn nữa ":Giọng nói yếu ớt thốt lên nhưng trên mặt cậu vẫn cố giữ nét cười như ban nãy
Cánh cửa khép lại cậu lại lúc này nhìn kĩ mới thấy tay cậu đang chảy rất nhiều máu cậu cũng không cảm thấy đau nữa vì cậu nhìn thấy ánh mắt đó sự chán ghét tột độ của người đồng đội còn gì đau hơn nó nữa. Âm thanh kia lại vang lên
" Ngươi ngốc thật! Nơi đây chả ai . ..": lời nói vừa đến thì bị cậu ngắt lời
" Ngươi im đi!!": nước mắt rơi xuống lách cách, đủ rồi cậu thấy đủ rồi, cậu xứng đáng bị như vậy sao?Tại sao đã không thích còn mang tôi về ? Tại sao không cho tôi một chút ấm áp nào cả ?
"Được rồi tới đây thôi ..những nhiệm vụ lúc trước làm chắc cũng trả đủ sự bồi dưỡng bao lâu ..đã đến lúc phải đi rồi! " Cậu lẩm bẩm
một lúc.
Từ hôm đó người ta không thấy đội trưởng Laville năng động hay nói nhiều nữa mà là một người trầm tính đến đáng sợ.
" Ngươi bị sao vậy? Trò mới à ?": Zata nói
" Zata chúng ta tách ra đi ": câu nói nhẹ nhàng của cậu phát lên
"?"," Ngươi bị điên à ?":Zata nói
To be Continue