Ngày hôm nay, là ngày mà anh ta và cô gái đó về cùng một mái nhà.
Bước đi trên bờ biển, cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo hương vị của biển ùa về.
Nhớ đến ngày hôm qua, ngày mà lần cuối cùng cậu và anh gặp nhau:
- Ngày mai, em không cần đến dự hôn lễ của tôi đâu!!
- Tại sao vậy?
Giọng nói tuy vững vàng, nhưng ánh mắt thì ngược lại:
- Ai đời lại muốn người yêu cũ của mình xuất hiện trong ngày vui của mình chứ?
Cậu đưa mắt nhìn người nam nhân đứng trước mắt mình khẽ cười:
- Được, tất cả điều nghe theo ý của Ông Xã..
Hai từ ông xã này của cậu, làm cho anh ta có chút nhói đau. Cố tình gạt bỏ đi cảm xúc của mình, anh lạnh lùng quay đi.
Bỏ lại cậu đứng đó nhìn theo bong lưng nước mắt kiền chế nãy giờ cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Cậu biết anh vẫn còn yêu mình, vẫn còn thương mình nhưng vì cái gọi là chữ hiếu buộc lòng anh phải rời xa cậu.
Trở về hiện tại, nhớ đến những kỷ niệm đẹp trước kia giọt lệ mặn đắng lại lăng dài trên má, để hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo kia cậu không ngại mà cất bước đi đến.
" kiếp này.. em là con trai không thể bên cạnh anh vậy thì kiếp sau đi.. kiếp sau em sẽ làm một người con gái để dễ dàng ở bên cạnh chăm sóc anh... "