Trong căn phòng nhỏ một cô gái đang ngồi trên giường với chiếc áo cưới trắng tinh khôi, hai hàng lệ rơi trên gò má cô.Cô là Doãn Doãn hôm nay đáng ra phải là ngày vui nhất của cô nhưng sao cô lại khóc như thê này.Người cô yêu suốt 3 năm đã làm đám cưới với cô rồi, cô đã làm mọi thủ đoạn để cướp được anh từ cô ta mà sao cô không thấy vui vậy? Phải cô là một người thứ ba chính hiệu, cô vì anh mà chấp nhận làm như vậy anh nói anh chỉ coi cô là em gái nhưng cô nào chấp nhận được chứ, nghe tin anh có người yêu anh đâu có biết cô đã đau khổ đến nhường nào. Cô đến gặp người yêu anh nguấy nhiễu ,làm mọi thứ dơ bẩn để được anh để ý tới. Tìm mọi cách để lên giường với anh ,hôm đó anh say cô thừa cơ hội đó mà lên giường với anh ,rồi bắt anh chịu trách nhiệm nhiệm. Bố mẹ hai bên biết chuyện bắt anh cưới cô cho bằng được .Có lẽ điều đó khiến anh càng ghét cô hơn. Trước hôm cưới cô vui lắm,mặc dù đám cưới cô phải tự lo hết nhưng trong suy nghĩ non nớt của cô ,cô nghĩ mưa dầm thấm lâu rồi anh ý cũng yêu cô .Cho đến hôm nay ý nghĩ ấy gần như vụt tắt hết tất cả. Đêm tân hôn ,tại căn biệt thự riêng của anh .Anh đã say mèm,trong cơn mơ anh gọi tên cô ấy, anh khóc vì không có cô ấy bên cạnh, anh nói hận cô kể cả trong cơn say lần đầu tiên cô thấy anh khóc vì ai đó. Nước mắt cô rơi chua chát. Có lẽ cô sai rồi cô sai vì đã chia rẽ anh và cô ấy ,sai vì đã yêu anh đến mù quáng. Tất cả ngay lúc này cô mới nhận ra lỗi sai của mình. Chân dần đứng dậy.Cô bước chân xuống bếp lấy cây bút viết gì đó vào tờ giấy, bước đôi chân trần ra ngoài ,ngoài trời lúc này có cơn mưa rất lớn lại có một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng ra đường khiến ai thấy cùng phải sợ.Cô cứ đi ,cứ đi mãi dần cô kiệt sức mà qụy xuống ,có lẽ đây là sự hối hận của người con gái phá hạnh phúc của người khác một cách muộn màng.Sáng dậy anh không thấy cô đâu xuống bếp uống nước, có bức thư đặt trên bàn cầm lên đọc tay anh run rẩy "Phong à em xin lỗi vì đã yêu anh,xin lỗi vì đã phá hoại tình cảm giữa anh và cô ấy, cô ấy rời đi là lỗi của em,xin lỗi vì đã lên giường với anh, xin lỗi vì đã bắt anh cưới em ,xin lỗi vì đã yêu anh trời suốt ba năm quá và cuối cùng cảm ơn anh trong ba năm qua đã chăm sóc em như em gái. Nhưng người em gái này càng ngày lại càng tham vọng lại muốn mình được làm vợ anh khiến anh ghét em nhiều. Em sẽ rời đi để anh đi tìm chị ấy nhé,hãy tìm chị ấy và sống thật hạnh phúc. Thật ra đêm hôm ấy chúng ta chưa có gì cả.Chúc anh hạnh phúc phúc".Đặt tờ giấy xuống bàn tay anh như mềm nhũn, đầu óc anh thật sự trống rỗng như mất thứ gì. Hình như trong một tháng anh đã mất đi hai người mà anh yêu quý một người là người phụ nữ anh yêu, một người là người anh coi như em gái .Anh lại rơi nước mắt lần nữa, khóc cho số phận của mình!