[Bách Hợp] Uyên Linh Vi Đào
Tác giả: Liễu Như Yên
GL
-Năm đó em 17, chị 18-
...
Mỗi khi nhớ về những năm tháng đó, tôi lại nhớ về mối tình dang dở của mình với một cô bé 17...
Tình ta bắt đầu khi thu về, khi những đoá hoa thạch thảo ngát hương dưới cái nắng êm dịu của thu
Mùa thu chúng ta bắt đầu trên cánh đồng bát ngát, nguộm vàng cả cánh rừng, em đến với chị như đám mây tháng 7.
Là cả tháng hè năng động bên chị. Em như nắng thu từ nụ cười đến cả ánh mắt... thật nhẹ nhành nhưng cũng tràn đầy năng lượng
Em đi thì thu cũng mất. Dù bây giờ mùa thu đã chết... những mùa thu khác có thể trở về nhưng mùa thu của chúng ta đã chết.
___________________________________________________
°QUÁ KHỨ°
Tôi là 1 cô gái 18, là 1 độ tuổi đẹp nhất của 1 thiếu nữ nhưng không may 1 tai nạn đã cướp 1 đôi mắt tôi. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi thẫn thờ ở 1 bệnh viện nhỏ ngoại ô thành phố chờ đợi 1 đôi mắt phù hợp.
Vẫn như thường ngày tôi ngồi ở 1 hàng ghế nhỏ cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen dài.
Nhưng bớt chợt có 1 vài hạt mưa rơi xuống, tôi thầm nghĩ "Mưa rồi sao, nhưng mình không thể đi được..." và tôi vẫn cứ ngồi để chờ chị y tá quay lại dìu tôi đi.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy tiếng gọi quen thuộc, lúc đó tôi hơi hoang mang vì mưa dần nặng hạt mà tôi thì không thể nhìn thấy đường đi để vào bệnh viện.
'Rào rào' mưa đã trút xuống ướt đẫm áo. Tôi đành mò mẫm bám vào hàng cây hướng về cửa bệnh viện.
Nhưng chẳng may tôi vấp vào 1 rễ cây chồi lên. Đầu gối bắt đầu rỉ máu. Thảm quá đi mất, bỗng tôi không cảm nhận thấy mưa rơi nữa.
"Chuyện gì vậy? sao lại không cảm thấy mưa nữa" tôi thầm nghĩ rồi đưa tay ra thử xem còn mưa không.
1 giọng nữ cất lên: chị là Vi Đào đúng không ạ?. Tôi bất ngờ rụt tay lại vì tính rụt rè: Ơ...có người sao. Thấy thế bạn nữ kia lại hỏi: Chị ơi? chị là Vi Đào ạ?.
Bây giờ tôi mới nhận ra là họ đang nói với mình, tôi vội đáp lại ấp a ấp úng: Dạ... dạ vâng ạ!?
Cô ấy cười nhẹ: Hừm, được rồi, chị đứng lên em cõng về phòng bệnh cho. Rồi cô ấy nắm tay đỡ tôi dậy, cõng tôi về bệnh viện
Tại sảnh chính, tôi nghe thấy tiếng người nên nhận ra đã vào trong bệnh viện. Tôi vội vàng bảo với cô gái kia: Chị... chị ơi, chị thả em ở đây là được rồi
Cô ấy nghe được liền cười phá lên: Haha, chị định về phòng kiểu gì vậy, chân thế này đi đau lắm đấy, em cõng về cho, mà tiện thể phòng chị ở đâu?
Tôi: Nhưng... em có thể đợi chị y tá riêng mà, chị thả em ở đây, để em ngồi đợi được rồi
Cô ấy: Nào, cho em biết phòng chị nhanh đi, em mỏi chân rồi nè
Tôi bắt đầu lo lắng: Phòng 155 ạ, nhưng như này phiền chị lắm ạ.
Cô ấy đáp: Chị lo quá rồi đó, mà đừng gọi em là chị nữa, em nhỏ hơn chị 1 tuổi đó
Tôi hỏi lại: ... Em 17 hả?
Em ấy: Phòng 155 đây rồi, em xin phép nhé
Sau đó, em ấy tận tình đặt tôi ngồi lên giường, lấy khăn lau đầu và sấy khô, thay quần áo, băng bó vết thương và chuẩn bị cả đồ ăn cho tôi
Suốt ngày hôm đó, em ấy chăm tôi như con vậy, tôi cần gì là em ấy làm cho, thật ngại khi mình lớn hơn mà chẳng làm được gì. Tôi có hỏi là biết được tên em là Linh, Lệ Uyên Linh.
Đến tối, cả 2 chúng tôi tạm biệt nhau. Linh để lại cho tôi ấn tượng tốt là 1 cô gái tốt bụng, khá năng động vì em ấy còn bày trò nghịch ngợm với tôi nữa. Giờ tôi mới để ý dù ở cạnh em có 1 ngày thôi mà tôi đã có thể cười thoải mái như vậy.
Đến ngày hôm sau, tôi mới biết tin Linh sẽ là y tá riêng của tôi, vì chị y tá cũ có vài công chuyện nên đã nghỉ việc. Điều này cũng không ảnh hưởng lắm dù sao ngày nào tôi cũng có thể tâm sự bầu bạn với Linh.
1 khoảng thời gian lâu sau, chúng tôi cứ như hình với bóng, tôi ở đâu thì Linh ở đấy, dính nhau như sam á. Tôi cũng biết được 1 chút về Linh, em ấy thích vẽ, tôi cũng vậy, em thích hát, thích mèo, thích màu xanh nước,... tất cả những điều em thích, tôi cũng vậy. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
Khi tôi cần tâm sự thì em ấy luôn ngồi cạnh giường bệnh để nghe tôi. Lâu lâu em ấy còn ru tôi ngủ nữa cơ. Dù em là nữ nhưng giọng em hơi trầm ấm, em hay hát cho tôi mỗi khi tôi tiêu cực.
2 năm sau, tôi 20 còn em 19. Tôi nhận ra mình lỡ thích em mất rồi, dạo này cứ mỗi khi giúp tôi tắm là cả người tôi đỏ như trái cà chua, nhất quyết không để em ấy giúp chuyện tắm rửa nữa. Nhưng tránh sao được vì ba mẹ tôi đã thuê Linh là y tá riêng của tôi rồi.
Linh cũng hay có mấy cử chỉ thân mật với tôi lắm, nhưng không quá đà, mà hình như dạo này để ý tôi cứ ngại ngùng với em ấy nên em cũng cho tôi ít không gian riêng.
Dù sao thì... càng tiếp xúc chắc tôi sẽ nổ tung mất. Nhưng tôi vẫn muốn Linh ở cạnh tôi... Điên mất thôi, phòng vệ với người ta mà vẫn muốn người ta ở gần. Tôi kì cục quá!
Đến 1 ngày, khi vào chăm tôi như 1 y tá riêng, em ấy đi cùng 1 người đàn ông khác, tôi... thực sự khó chịu. Phải gọi là siêu khó chịu trong lòng, lúc đó sắp phát khóc đến nơi khi người đàn ông đó cứ cười với Linh, còn xin ăn trưa cùng 2 bọn tôi nữa.
Đến tôi, tôi gần như phát điên khi tên đó còn hỏi: "Đêm nay anh có thể ngủ nhờ phòng em được không?" tôi hoảng hốt chen vào lời hắn ta: Không!!.
1 khoảng không im lặng đến đáng sợ, tôi không nghe thấy giọng của Linh như rơi xuống vựa sâu vậy.
Xin em hãy từ chối đi, chị sắp chịu không nổi rồi. Nhưng Linh đã đáp lại: Ơ kìa chị Linh làm em giật hết cả mình, thôi nào đợi em tí nhé.
Rồi Linh qua sang bảo với tên đàn ông kia: Dạ! được, anh ngủ bên đấy nhé, còn e- .
Tôi chen ngang: Linh!!! tối nay... e-em ngủ với chị được không!?
Nghe thế Linh cười và đáp: Haha, chị Đào của chúng ta sao nay lại đòi em ngủ chung với chị thế. Đừng bảo là...
Tôi cố biện minh lại: Do... nay tự nhiên chị sợ ma quá... nên em ngủ với chị được không!?.
Linh không nói gì thêm liền quay sang bảo với người đàn ông xa lạ kia: Vậy anh ngủ bên đấy nhé
Hắn ta đáp: Tất nhiên, ai lại đi ngủ với con lợn như mày chứ, nghĩ gì tao ngủ với mày
Linh: Biến dùm đi, nãy tôi chưa nói ngủ với ông.
Lúc đó tôi ngớ người ra, hỏi lại: Ơ? Vậy sao em kêu... cậu ấy ngủ phòng em
Linh mới cười và nói: Nãy em còn chưa kịp nói xong thì chị chui tọt vào miệng em rồi.
Trời ơi, thế là hết, hết thật rồi, cầm đèn chạy trước ô tô xong giờ không kịp quay đầu lại. Đêm nay chắc tôi sẽ bị nướng chín luôn mất
Đến đêm, tôi thì ngồi co người vào 1 góc, Linh thì đang dọn dẹp lại phòng. Rồi điều tôi lo lắng nhất cũng đến. Linh leo lên giường rồi kéo tôi nằm cạnh, tôi cứng đờ ra như bù nhìn, nằm im bất động, tim thì đập mạnh liên tục, có khi tôi không chết vì tuổi già mà chết vì bệnh tim mất.
Rồi Linh quay sang ôm tôi vào lòng, lúc đấy hồn tôi như bay lên 9 tầng mây vậy. Tự nhiên tôi cứ nghĩ đến cái cảnh em ngủ cùng tên đàn ông xa lạ kia rồi ôm hắn như này.
Tôi lại khó chịu và muốn giữ em ở bên mình. Tay tôi bấu vào áo của em, trong đầu không ngừng nghĩ tới những tình huống thân mật của em và người đàn ông kia
Tự nhiên chẳng ai làm gì cái tôi khóc, vì thế mà tôi càng bấu mạnh hơn. Bỗng tôi nhận ra, tôi đã cấu luôn vào da thịt em
Tôi hốt hoảng khi nhận ra mình vừa làm đau em, nhưng tôi không thể dậy để băng lại vết cấu của mình. Tôi mong em ngủ thật sâu để không biết tôi đã làm gì.
Có lẽ hôm nay tôi hơi quá khi tỏ ra khó chịu liên tục, bây giờ còn làm em chảy máu nữa. Tôi buộc miệng nói nhỏ: Chị... xin lỗi
Không nhận được phản hồi nào, nhưng tôi mong là thế. Để chắc chắn hơi, tôi đã thử nói: Linh ơi,... chị khát quá, em giúp chị lấy nước với...
Thật may vì em đã không trả lời. Tôi thầm nghĩ ước gì mình có thế tỏ tình với em ấy... và lúc này có lẽ là thời điểm tốt để nói ra điều trong lòng mà không để em ấy biết.
Tôi chui vào lòng em ấy, gối lên tay em, úp mặt vào xương quai xanh rồi thủ thỉ:
Chị... thích em!
•
•
•
Linh: Thật ạ?. Tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của em, tôi nhanh chóng hỏi: Li-Linh!? sao em... em chưa ngủ?
Linh không quan tâm đến câu hỏi của tôi, còn hỏi ngược lại tôi: Chị thích em hả?
Lúc này chỉ muốn chui xuống lỗ cho đỡ ngại thôi. Tôi quợ quậy, đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay em. Nhưng tôi đọ lại sức của em. Em thì cứ ôm chặt không cho tôi thoát, rồi em hỏi dồn: Chị Đào? chị thích em đúng không?
Tôi liền giả nai: Hả? hả? em... nói gì vậy, chị sao mà thích em được, con bé này ảo tưởng toàn thứ không đâu á=)))
Linh ngày càng ôm chặt, nói: Nãy giờ em không ngủ, em nghe thấy hết rồi.... Chị Đào... chị thích em thật hả?
Giờ thì hết cãi, em đã nghe thấy hết. Tôi ngại ngùng lấy tay che mặt, nói nhỏ: Ừm... chị....lỡ thích em rồi vậy em có đồng ý không?
Linh im lặng hồi lâu, không 1 phản hồi nào. Tôi cũng đoán ra 1 phần câu trả lời của em nên tôi cố xoá đi không khí gượng gạo này: Chị xin lỗi đã làm em khó xử bởi vì mình đều là nữ, đúng không?...
Rồi em bỗng phản hồi: Em đồng ý!
Tôi sốc với câu trả lời của em: Hả??
Giọng Linh nghẹn ngào: Em... cũng thích chị
Lần này tôi hỏi lại: Vậy là em đồng ý hẹn hò với chị đúng không?
Tôi đã nhận được câu trả lời mình mong đợi bao lâu "Vâng!"
Cả đêm hôm đó, dường như tôi không thể ngủ được, hình như tôi đã quá vui sướng vì giờ tôi đã có được em, nếu em đã đồng ý thì tức là em sẽ không ở cạnh tên đàn ông khác đúng không. Cứ nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi
Đến sáng tôi mệt mỏi mò dậy vì đêm qua thức muộn... mà tôi cảm nhận mình đang đè lên thứ gì đó. Không thể nhìn thấy nên tay tôi theo thói quen sờ soạng để biết được thứ gì.
Khoan... hình như tôi đã sờ vào cơ thể của Linh nên tôi giật nẩy mình ra sau, súyt thì ngã khỏi giường. Thật may vì Linh đã nắm tay tôi lại kéo vào lòng em ấy. Tôi thì ngượng chín mặt xin lỗi em liên tục vì đã lỡ chạm vào cơ thể em khi chưa cho phép
Nhưng Linh vẫn thản nhiên nói rằng chuyện bình thường của các cặp đôi mà. Trời ơi, từ bao giờ Uyên Linh hồn nhiên trong sáng của tôi lại nói chuyện đó là bình thường vậy.
Cả 2 chúng tôi ngày càng thân thiết, à đôi khi còn tình tứ như 1 cặp đôi chứ, dù sao đúng thế thật. Từ khi tôi yêu em, cứ nghĩ rằng tôi lớn hơn nên sẽ phải cố găng lăng để ra dáng mình "nằm trên" nhưng em ấy còn mạnh mẽ hơn cả tôi nữa, bất kể việc gì em ấy sẽ luôn ở cạnh chờ đến khi tôi cần giúp đỡ là em ấy bưng tận mồm tôi luôn.
Đôi khi em ấy còn... cưỡng hôn tôi nữa. Dù ngại chết đi mất nhưng tôi vẫn cố tập quen dần vì tôi và em là 1 đôi mà.
Chết thật chứ, em ấy cũng chiều tôi đến phát điên như này nên tôi cũng xin thói làm nũng với em. Cứ cái đà này không chừng tôi "nằm dưới" luôn mất.
Cứ thế chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm, giờ tôi 21 còn em 20. Một ngày nọ, khi tôi đang chờ trong phòng bệnh để nhận báo cáo sức khỏe thì tôi có nghe thấy tiếng ba mẹ và em đang nói chuyện ở ngoài kia.
Tôi thực sự không nghe rõ lắm, chỉ nhớ là mẹ tôi bảo em đã 20 nên chuẩn bị tinh thần đi. Còn giọng em đợm buồn nhẹ nhành đáp "Vâng!"
Thật tò mò, nhưng tôi cảm nhận sắp có chuyện gì đó xảy ra với em. Đến tối, tôi có bảo muốn ngủ với em. Linh liền đồng ý luôn. khi đã nằm lên giường, tôi có hỏi dò sáng nay mẹ tôi và em đã nói gì ngoài cửa nhưng Linh chỉ bảo là mai sẽ có tin vui cho tôi và mẹ tôi có mới em đi dự.
Nghe thế tôi liền không nghi ngờ gì thêm mà nằm gọn trong tay em ngủ thật ngon.
Đúng như em nói, vào ngày mai tôi nhận được tin đã có đôi mắt phù hợp được hiến cho tôi. Lúc đó tôi ào khóc ôm chặt lấy em vì cuối cùng sau bao lâu tôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng và có thể... nhìn thấy em.
Nằm bàn phẫu thuật, trước khi chìm sâu vào thuốc... tôi đã nghĩ tới em, nghĩ tới nụ cười, ánh mắt dịu hiền và hình bóng em là tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng khi phẫu thuật xong, các dây thần kinh mắy của tôi vẫn còn đang hơi nhạy cảm vì thay đổi môi trường quá nhanh nên còn hơi mờ, dù đó đó chỉ là vấn đề thời gian, điều tôi quan tâm bây giờ là em.
Ba mẹ tôi là người ngồi cạnh tôi khi tôi tỉnh dậy, tôi háo hức ôm ba mẹ vội cảm ơn vì đã vất vả lo toan cho tôi.
Cho đến khi tôi nhìn quanh mà không thấy Linh đâu, thật kì lạ vì em ấy đã từng bảo rất muốn cho tôi xem 1 thấy khi tôi có thể nhìn lại.
Và giờ tôi đã có thể nhìn thấy... nhưng em ấy đâu....
Tôi vui vẻ hỏi mẹ: Mẹ ơi! Linh đâu rồi ạ? con muốn gặp em ấy!
Cả ba mẹ tôi, đều ấp úng, không trả lời. Tôi lấy làm lạ, vì đây là chuyện vui mà tại sao mọi người lại né tránh mình.
Ba tôi mở lời: Thật ra Linh đã mất rồi, con ạ!
.
.
.
Tôi im lặng hồi lâu vì tôi nghĩ ba tôi đang đùa, nhưng đùa hơi quá 1 chút.
Tôi nghi ngờ hỏi lại ba: Hahaha, ba mẹ sao vậy? lại trêu con nữa rồi. Thôi ba cho con biết Linh đang ở đâu đi ạ?
Mặt ba tôi nghiêm lại và bảo: Linh đã mất rồi! ba không đùa kiểu này đâu con.
Nụ cười trên môi tôi dần méo mó trước thông tin vừa mới nghe thấy. Dường như tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, tôi liền nhìn xuống mẹ hỏi: Thật... thật ạ?
Hình như mẹ đã nhìn thấy 1 phần hoảng loạn bên trong tôi. Mẹ bắt đầu kể cho tôi về em: Thực ra Linh là trẻ ở cô nhi viện..., con bé đã đồng ý hiến mắt cho con nên ba mẹ đã chọn mắt của con bé vì không còn người nào phù hợp nữa...
Cảm giác như tôi đang rơi xuống vực sâu vậy. Chuyện gì thế này, tại sao lại thành ra nông nỗi này. Rõ ràng... rõ ràng hôm qua chúng tôi còn đang hạnh phúc ôm nhau ngủ nữa. Tại sao Linh có thế mất 1 cách đột ngột như vậy.
Giọng tôi nghẹn ứng lại: Em... Linh đã hiến mắt cho ba mẹ sao? nhưng... nhưng...
Mẹ tôi nói tiếp: mẹ còn được nghe nói, ba mẹ con bé vì số nợ khủng khiếp nên đã tự tử để giải thoát... vì vậy con bé phải chịu số nợ đó...
Tôi rơi vào trầm tư, hỏi: mẹ... con có thể... nhìn xác của Linh lần cuối không...
Thấy tôi như thế ba mẹ tôi cũng không thể từ chối được, thật khó khi để tôi nhận tin như này vào chuyện vui nhưng nó là sự thật... không thể chối cãi.
Tôi đã được mẹ dìu đến phòng xác, nơi này thật lạnh lẽo, tại sao em lại bị đưa đến đây chứ. Bác sĩ cho phép tôi mở tấm màn che xác ra, tay tôi run rẩy chạm chiếc khăn đang che em lại.
Mở ra, trái tim tôi nhưng dừng lại 1 nhịp. 1 cô gái còn rất trẻ với làn da nhợt nhạt, hốc mắt thì hóp lại đến đáng sợ, bụng em sẹp giống như bên trong không chứa thứ gì cả.
Nhìn thấy em trong tình trạng này, tôi đã ào lên khóc, chân thì run rẩy như đứng không vững, tôi quỳ xuống vừa khóc vừa ôm lấy phần ngực trái chứa trái tim của mình.
Tôi đã mất đi "trái tim" của mình... Đau quá, đau chết đi mất... trong lòng tôi không ngừng nghĩ tới em và tên em, mắt thì không ngừng chảy những giọt lệ...
Ba mẹ tôi đã cố đỡ lấy tôi, cố trấn tĩnh tôi. Nhưng tôi không thể thật đau quá, tôi cần Linh, chỉ cần em bên cạnh tôi thôi mà. Tại sao... tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?...
Em đã làm gì sai sao?
Hay do tôi làm gì có lỗi
Ông trời đã mang em đi rồi
Tôi biết làm sao đây...?
Dường tôi hơi mất bình tĩnh nên ba mẹ đành đưa tôi về phòng. Hiện giờ trong mắt tôi, không còn gì ngoài em cả, xin hãy trả em về với tôi. Hay do tôi lấy đôi mắt này của em nên em đổi lại bằng trái tim của tôi...
Tại phòng bệnh của mình, mẹ đã đưa cho tôi chiếc điện thoại của em. Và dặn dò: Linh... trước khi mất, con bé đã nhờ mẹ đưa điện thoại của nó cho con.... Khi con bình tĩnh lại hãy mở lên, trong đó có lời cuối cùng mà con bé muốn gửi cho con...
Tôi khi nhìn thấy chiếc điện thoại của Linh thì chỉ càng khóc to hơn. Ba thấy thế liền kéo mẹ tôi ra khỏi phòng để lại chiếc điện thoại trên bàn.
Tôi thì cứ khóc, khóc ướt đẫm cả gối, cạn kiệt nước mắt... Đến tối, nhìn ra ngoại cửa sổ, tôi cố trấn an bản thân đừng khóc nữa vì tôi đã rất mệt, bây giờ thực sự rất suy sụp và tôi chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh.
Nhưng... tôi không ngủ được, vì tôi nhớ em... thực sự rất nhớ em. Hiện giờ tôi cần em hơn bao giờ hết...
Tôi chằn chọc nằm nghiêng phải, nghiêng trái, cũng không thể ngủ được. Rồi ánh mắt tôi va phải chiếc điện thoại của em ở cạnh bàn...
Tôi đã quá mệt mỏi và không thể khóc nổi nữa... Nhưng nghĩ tới em, tôi lại càng tò mò muốn biết em để cho tôi lời nhắn gì...
Tôi lấy hết can đảm, với tay ra để lấy chiếc điện thoại. Mở lên, tôi mò vào phần máy ảnh của em, trong đấy toàn ảnh của tôi và em, lâu lâu em ấy hay chụp lén tôi nữa. Tôi chỉ biết nhìn mà nhớ về những kỉ niệm khi bên em, mắt tôi đã khô cay rồi...
Rồi tôi thấy 1 đoạn video dài 30 phút...
"Hehe, hello bé Đào của em. Ờmmm... có lẽ chuyện này đã không đi theo dự kiến của em, chắc chị cũng đã khóc nhỉ? không biết chị khóc nhiều hay ít ta~?. Haha thôi vô vẫn đề chính nè, bây giờ để chị nhận được thôi tin em mất có lẽ thì chị sẽ sốc, nên em muốn chị xem đoạn video cuối cùng của em trong tâm trạng ổn định nhé, nhớ đừng khóc nha, không là chị chú tâm khóc quá lại không nghe rõ em nói gì đó.
Lệ Uyên Linh:
Gửi Chị Đào! Hồng Vi Đào! người mà em yêu quý nhất trên đời! Lời chia tay là điều duy nhất em không muốn nói ra, em đã cố hết sức nhưng không được nữa rồi.
Em muốn gặp chị lắm, muốn được tận mắt nhìn thấy đôi mắt của chị... Cứ nghĩ đến ngày xa chị, hôm nào em cũng khóc. Nhưng điều khiến em lo nhất là nếu chị cũng khóc như thế thì em biết phải làm sao?.
Vậy nên, chị hãy mau gặp được 1 người khiến chị yêu quý hơn em nhé!...
Xin chị hãy gặp được 1 người... khiến cho chị cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc hơn em...! Em chỉ muốn thấy chị tươi cười nên em sẽ ổn thôi. Vì chị lúc nào cũng ở trong lòng em mà. Nhưng thi thoảng nếu có lỡ nhớ đến em,...
Nếu mà...
Nếu mà chị muốn khóc
Hãy ngước lên trời rộng
Để mặt trời óng ánh
Tô mắt huyền thêm trong
Nếu mà chị muốn khóc
Hãy cúi nhìn dòng sông
Cho nỗi buồn hoà dòng chảy
Trôi ra biển mênh mông
Nhưng hãy quên em đi nhé, vì nếu chị cứ nhớ đến em. Em sẽ không lỡ rời khỏi thế gian này mất. Hmmm cũng hơi dài rồi nhỉ, dù sao cảm ơn chị đã kiên nhẫn nghe tới đây nhé, còn lời cuối cùng em mà muốn nói là:
"Em yêu chị!"
.
.
.
°Hiện Tại° (10 năm sau)
Tôi hiện giờ đã làm 1 nhà thiết kế thời trang kiêm luôn hoạ sĩ. Tại 1 buổi triển lãm tranh nghệ thuật, tôi là khách mời đặc biệt ở đó:
MC: Có thể cho chúng tôi biết tác phẩm nào là bức chị tâm huyết nhất được không ạ?
Tôi: Là bức "đôi mắt em". Đó có lẽ là bức dù thế nào tôi cũng sẽ dành cả đời để vẽ. Cô ấy chính là "đôi mắt của tôi"
Đó là chân dung của em, mà tôi đã tưởng tượng ra em cười nhìn về hướng tôi...
MC: Vậy người phụ nữ trong đó là ai vậy ạ?
Tôi:... Là... Lệ Uyên Linh