Truyện ngắn: Tặng anh cho cô ấy
- Sao hả yêu một người có huyết hải thâm thù với mình... anh cảm thấy vui chứ!!!
Hà Anh biết bây giờ thời cơ đã đến nên cô quyết định xuất kích trước, đến lúc mọi chuyện được hạ màn rồi.
- Em nói vậy có ý gì?
- Anh không biết sao? Cha anh năm xưa từng gây tai nạn xong bỏ trốn. Mà nạn nhân năm đó chết là cha mẹ của người người anh yêu nhất - Tô Thụy Chi.
Anh dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm xúc dần trở nên hỗn độn. Đôi mắt anh trợn trừng nhìn cô. Còn cô thì cười một nụ cười đắc thắng.
________
Anh và cô đã kết hôn với nhau được 5 năm rồi, trong 5 năm này số lần anh phản bội cô không ít. Đương nhiên cô biết, nhưng vì tình yêu với anh quá sâu đậm nên cô vẫn lựa chọn tha thứ.
Đôi khi trong tình yêu khiến con người ta mù quáng nhưng mà ai cũng có giới hạn của mình, một khi tình yêu đã chạm đến điểm cực hạn thì nó sẽ trở thành hận. Yêu càng sâu hận càng nhiều. Cô đã vì anh mà mất tất cả rồi, bây giờ cô phải khiến anh cũng giống như cô. Rơi vào cảnh yêu không được hận không xong.
Vì để trả thù người đàn ông đã phản bội mình, cô đã lên kế hoạch để anh yêu một người phụ nữ khác. Yêu sâu đậm đến mức không thể dứt ra được. Và trong lúc hai người đang hạnh phúc nhất cô sẽ đến nói cho cả hai biết về mối thù giết cha giết mẹ của họ. Để anh ta cũng nếm trải được mùi vị của "hạnh phúc trong đau đớn" là như thế nào.
___________
- Sao vậy, anh thấy xúc động quá không nói thành lời sao! Mà cũng đúng thôi, đối với ai khi nhận được tin này cũng sẽ xúc động như vậy thôi. Nếu để Tô Thụy Chi biết được không biết sẽ ra sao ta... Em rất là mong chờ để xem được biểu cảm của cô ấy khi biết được sự thật này đấy anh.
Cô nói hết sức bình tĩnh để khích tướng anh, giọng nói ngày một cao hơn, nghe xong anh hoang mang lo sợ vội lên tiếng cầu xin:
- Hà Anh coi như là anh cầu xin em đừng nói chuyện này cho Thụy Chi biết được không? Anh sẽ đi điều tra lại về vụ việc năm đó rồi trực tiếp giải thích với Thụy Chi, anh cầu xin em đó đừng nói gì với cô ấy hết.
Chu Nguyên quỳ xuống trước mặt Hà Anh không ngừng cầu xin, bản thân anh rất sợ những lời mà Hà Anh là sự thật. Nếu đúng như những gì Hà Anh nói, thì anh phải biết đối mặt sau với Thụy Chi thế nào đây.
Hà Anh nở nụ cười đắc thắng ngồi xổm xuống nâng cằm anh lên, từ từ tiến xát lại gần anh thở một hơi vào tai anh chậm rãi nói rằng:
- Nhưng tiếc là mọi chuyện đã muộn rồi, mọi bằng chứng về vụ tai nạn năm đó em đã gửi đến cho cô gái đó mất rồi. Xin lỗi anh nha Chu Nguyên.
Hà Anh hướng ánh mắt về phía cánh cửa đang hé mở là nở mội nụ cười, rồi lại khuyên nhủ anh.
- Chắc bây giờ cô tình nhân nhỏ của anh đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi, anh mau đi giải thích với cô ta đi kẻo người ta lại nghĩ quẩn đấy.
Cánh cửa được đẩy ra là hình ảnh người con gái đang run rẩy cầm trong tay tệp tài liệu nhìn hai người, nước mắt Thụy Chi rơi lã chã cô không ngừng lắc đầu mà chạy ra khỏi chỗ này. Chu Nguyên hình thấy Thụy Chi rời đi mới có phản ứng đẩy Hà Anh ra đuổi theo, căn phòng chỉ còn mỗi hình bóng đơn độc của Hà Anh cùng với những tiếng cười man rợ văng vẳng.
Hà Anh cầm tấm ảnh cưới của hai lên đốt, nhìn tấm ảnh đang cháy dần một nửa cô ném nó xuống dưới đất, cầm ly rượu vang ra đứng bên cạnh cửa sổ vừa ngâm nghi vừa nhìn hai con người đang loi co ở trong sân.
- Chu Nguyên, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không thể nào trách tôi được. Nếu có trách thì trách bản thân anh đã hại tôi như thế nào, tôi bây giờ không cần anh nữa nên tặng anh cho cô ta, mong rằng hai người sẽ thích món quà gặp mặt mà tôi đã cất công chuẩn bị này.
(...)
Dưới sân vườn.
Chu Nguyên cầm lấy tay Thụy Chi kéo cô vào lòng mình, anh ôm chặt lấy người Thụy Chi mặc cho cô đang ra sức chống cự để thoát ra khỏi vòng tay của anh.
- Thụy Chi em nghe anh nói được không?
- Anh muốn nói gì với tôi? Là tha thứ cho những lỗi lầm của ba mẹ anh sao, hay là coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra để ở bên con của người đã giết chết ba mẹ tôi?
Thụy Chi đấm mạnh vào lưng anh nhưng anh không mảy may cảnh giác mà ngày càng ôm chặt lấy cô hơn, lòng anh đau đớn nhìn người con gái anh yêu ghì mình vào bờ vai đang run rẩy đó mà khẩn cầu.
- Thụy Chi em cho anh một cơ hội để giải thích có được không?
- Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà để cho anh bao biện sao? Anh mau buông tôi ra, anh đừng tưởng làm như vậy là mọi chuyện sẽ xong. Tôi nhất định sẽ không tha thứ, tôi cũng sẽ biến anh trở thành giống như tôi không có được tình yêu thương của ba mẹ.
Thụy Chi lấy con dao găm lén dấu trong túi áo ra đâm vào bả vai anh, Chu Nguyên đau đớn buông cô ra cầm lấy con dao rút ra, anh ôm miệng vết thương đau đớn tay vẫn cố vươn níu lấy Thụy Chi. Thụy Chi quay lại mà đá thẳng vào hạ bộ của anh rồi chạy đi.
Hà Anh đứng ở trên lầu nhìn thấy cảnh này mà cười khẩy, bộ dạng ngã khụy xuống ấy của Chu Nguyên khiến cô cảm thấy đau hộ dùng.
- Ầu. Đau đấy.
Anh ngã khụy xuống, tay ôm vai tay lại ôm phần hạ bộ cảm giác như toàn bộ giác quan trên cơ thể đều trở nên tê dại. Nhìn dáng vẻ đau đớn của anh Hà Anh nở nụ cười đắc ý. Cô không nghĩ có thể xem được một màn kịch ngược luyến tàn tâm kích thích như vậy. Nhìn Chu Nguyên đau khổ cô càng cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh ngồi quặn thắt dưới nền đất ánh mắt vô hồn nhìn về hướng Thuỵ Chi.
Thụy Chi đau khổ, cô chạy ra ngoài mà những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Cô lấy tay lau đi hạt lệ, mắt nhắm lại nhớ đến những hình ảnh hạnh phúc của mình bên Chu Nguyên. Cô cười nói, yêu thương, trao cả trái tim lẫn thể xác cho kẻ đã hại chết cha mẹ cô, hại cô tan nhà nát cửa.
Trong dòng kí ức ngày càng mơ hồ, Thụy Chi chợt nghe những tiếng còi inh ỏi. Cô mở mắt, thấy bản thân đang đứng giữa đại lộ, vô vàn xe qua lại. Một chiếc xe tải đang lao đến phía cô. Nó bóp còi inh ỏi vang cả một con đường, mọi người xung quanh toán loạn hốt hoảng. Có người hét lên kêu cô tránh ra. Trong dòng cảm xúc mơ hồ, sự sợ hãi lấn át đi lí trí. Cô chỉ biết đứng yên như bức tượng nhìn chiếc xe ngày càng lao tới sát mình.
Tài xế xe vô cùng hoảng loạn, anh không biết phải làm như nào khi bên trái là một đám trẻ đang chơi đùa, bên phải là một quán cà phê với bàn bên lề đường đông nghịt khách. Trong lúc hoảng loạn, ảnh ta chỉ biết ấn chiếc phanh cũ trong vô vọng mà lao thẳng.
"Bịch"
Tiếng va trạm vang lên trước sự kinh hãi của bao người, cô gái văng lên không trung rồi lăn xa vài mét. Kéo theo là hàng dài vệt máu đỏ, những người quanh đấy hét toáng lên. Lúc này Chu Nguyên nhịn cơn đau lao phía trong ra lại vừa lúc nhìn thấy Thụy Chi bị đâm trúng. Anh há hốc mồm, những giọt nước mắt bất tự chủ rơi dồn dập. Anh hét lên, tiếng nói ngân ra kéo dài trong vô vọng:
- Thụyy Chii!!!
Anh cố gắng len qua đám người đang bao vây xem lại lao đến quỳ trước người Thụy Chi hét lên trong vô vọng, nỗi đau đớn ấy đang bao trùm giành xé lấy anh. Chu Nguyên mặc kệ việc bản thân bị thương mà ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Thụy Chi, anh đưa tay vén mái tóc che đi khuôn mặt cô cố gắng lau đi vết máu trên mặt nước mắt không ngừng rơi làm ướt nhoè lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
- Thụy Chi em mau mở mắt ra nhìn anh đi, Thụy Chi em mở mắt ra nhìn anh có được không?
Chu Nguyên vừa ra sức vỗ vào mặt vừa lay cơ thể Thụy Chi chỉ mong người con gái hắn yêu có chút phản ứng mà tỉnh lại, anh vùi đầu vào hõm cổ cô ngồi khóc sùi sụt ở đấy. Mọi người đến khuyên bảo như thế nào anh cũng mặc kệ những lời nói ấy cho đến khi xe cấp cứu tới nơi tách hai người ra, bấy giờ anh mới chấp nhận được sự thật mà buông tay đám đông dần tản ra chỉ còn mỗi mình anh vẫn ngồi ở đấy.
Hà Anh nhìn vào màn chia li đẫm máu ấy mà không hỏi ngạc nhiên, cô không nghĩ ngay cả ông trời cũng muốn trừng phạt Chu Nguyên đến như vậy. Mặc dù kết cục Tô Thụy Chi phải chết không phải là như những gì cô nghĩ, thế nhưng nhờ có như vậy lại khiến Chu Nguyên sống trong nỗi dằn vặt, đau khổ, sợ hãi cả cuộc đời này cũng đánh.
- Chu Nguyên đây là quả báo mà anh xứng đáng nhận được, sau này anh cứ sống trong nỗi dằn vặt đó cả đời đi.
Hà Anh cầm tờ giấy kết hôn của hai người sớm bị xét nát cùng với chiếc nhẫn cưới đem đốt thành tro, cô kéo hành lý đã được chuẩn bị từ trước rời khỏi căn nhà này, rời khỏi cái nay mà cô đã dành 5 năm tuổi trẻ để vun đắp một gia đình hạnh phúc ấy. Từ bây giờ cô chỉ muốn sống vì chính bản thân mình được làm những gì mà mình muốn, đi đến những nơi mà trước giờ cô chưa được đi trải nghiệm cứ như vậy mà đi hết một đời.