Một bóng người, một ánh đèn, một bóng lưng. Người bước từng bước nặng nề đi về nơi tối tăm đó. Không ai bên cạnh, không người bầu bạn. Chỉ có thể lẻ loi một mình bước về nơi không anh đèn chiếu rọi. Chỉ có thể một mình không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, tôi đơn côi ngồi đó nhìn về nơi chất chứa đầy ánh sáng nhưng nó lại không dành cho một kẻ như tôi. Cứ như có tấm kính vô hình chặn đi những ánh sáng đang có len lỏi vào, cứ như nó muốn tôi mãi mãi sẽ phải lún sâu vào đầm lầy tối tăm để tôi không thể vươn tay với lấy dù là một tia ánh sáng nhỏ nhoi. Cứ như thế giới này quay lưng với những kẻ cô độc không chỗ dựa dẫm vậy, chúng có thể cho một số kẻ mà chúng thích có người tâm sự, bầu bạn, còn những kẻ bị bỏ rơi thì chỉ có thể tồn tại ở nơi tối tăm nhất mà thôi. Ánh sáng là một thứ gì đó quá xa xỉ với tôi. Tôi là kẻ chìm trong bóng tối, ánh sáng đương nhiên sẽ không bao giờ chiếu rọi được tôi. Một kẻ bị nhốt trong bóng tối, nhốt trong một nơi tối tăm không người. Một con người và 4 bức tường. Bị nhốt ở nói vô định không có chút định nghĩa gì. Một mình đơn côi chống chọi qua từng ngày. Cả đời chỉ mong có một gia sáng chiếu vào soi sáng con người tôi, kéo tôi ra khỏi vũng lầy tối tăm. Kéo tôi ra khỏi sự cô độc, lắng nghe tôi nói, không chán ghét tôi, không coi tôi như những công cụ mà coi tôi như những người bạn thật sự.
Cả đời chỉ mông có một người thấu hiểu tôi.......