Series về những giấc mơ
Hồi 2:
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt làm tôi không tài nào mở mắt lên nổi thế nên tôi đưa tay lên ngăn chặn nó. Rồi tôi nghe được một giọng nói đầy nội lực.
"289, 290, 291"
Tôi quay đầu nhìn về phía nơi mà giọng nói phát ra. Đập vào mắt tôi là mái tóc vàng xen kẻ sắc đỏ, rực rở hệt như lá phong mùa thu và ánh mắt rực lửa. Tim tôi bỗng chốc gia tốc vì hưng phấn mà reo hò. Là Rengoku Kyoujorou. Mắt tôi nói với tôi rằng đó là Rengoku sama, bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình. Nhưng não tôi lại cãi lại. Chuyện này không thể nào xảy ra được rằng đây chỉ có thể là mơ. Nhưng ai quan tâm đâu. Đối với một fan girl việc có thể gặp mặt idol đã quá là hạnh phúc rồi. Đặc biệt là khi idol của bạn lại không có thật. Thì niềm vui đó càng đáng nhân đôi mới đúng. Bây giờ tôi chỉ mong sao cho giấc mơ này càng dài càng tốt, để tôi có thể ngắm nhìn Rengoku sama của mình lâu hơn chút nữa.
Rengoku sama đang mặc trang phục của sát quỷ đoàn trên vai anh là chiếc haori hình ngọn lửa. Anh chỉ đơn giản đứng đó thôi đã cho người ta cảm giác khí tràng 2 mét 7. Quả không hổ là idol của lòng em. Hai anh em đang luyện tập hay nói đúng hơn là Rengoku sama đang xem em trai mình luyện tập. Anh đang đếm số lần vung kiếm mà em trai mình đã làm được.
"294 rồi cố lên nào Senjuro chỉ còn 6 cái nữa thôi là đủ 300 rồi. Anh tin em sẽ làm được mà"
"Vâng, anh hai"
Senjuro đang nhẽ nhạy mồ hôi, sắp hết hơi nhưng vẫn cố đáp lại lời cổ vũ của anh mình. Senjuro quả là đáng yêu. Mặc dù đều sở hữu mái tóc và màu mắt nổi bật như cha và anh trai nhưng ở trên người Senjuro lại toát lên vẻ mong manh khiến người thương tiếc.
Xa chút nữa, trên hành lang bố của Rengoku sama, Rengoku Shinjuro đang nằm nghiêng mặt hướng về phía hai người đang luyện tập, một tay chóng đầu, uống rượu.
Cảnh sắc quanh tôi bắt đầu rõ nét hơn. Tôi nhận ra nơi mình đang đứng có lẽ là nhà của Rengoku sama đi.
Dưới trời nắng như vậy mà họ vẫn miệt mài luyện tập. Thật sự quá chăm chỉ. Còn có giọng nói của Rengoku sama nữa, chỉ đếm số thôi mà cũng hay như vậy. Thật sự muốn nghe mãi thôi. Tôi đứng bên ngoài nhìn hân hoan đến không được. Ước gì ngày nào cũng có thể mơ được như vầy.
Rồi Rengoku sama của tôi như nhận được tin gì, anh ra hiệu cho Senjuro buổi tập đến đây là kết thúc. Anh ấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Rồi dưới sự ngạc nhiên của tôi anh ấy quay sang tôi, cởi chiếc haori mình đang khoát xuống và quăng nó cho tôi. Tôi vội đón lấy.
Rengoku sama đến gần, xoa đầu tôi rồi cười nói với tôi rằng hãy giữ dùm anh ấy, anh ấy sẽ về nhanh thôi.
Hạnh phúc đến quá đột nhiên khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi như bị ai điểm nguyệt. Đứng như trời tròng. Anh ấy đang nói chuyện với tôi, còn cười và xoa đầu tôi nữa. Ôi thần linh ơi, nụ cười của anh ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, còn tay của anh ấy nữa thật lớn và ấm áp. Mặt dù anh ấy đã rút lại nhưng tôi như thể vẫn còn cảm nhận được sức nặng của bàn tay anh ấy đặt trên đó. Tôi đứng ngẩn ra như một con ngốc nhìn bóng dáng anh đi xa dần về phía chân trời toàn màu trắng.
Tôi nghe lời ôm chiếc haori đó trong lòng đứng đó đợi anh về.
Nhưng tôi đợi rất lâu, rất lâu nhưng anh vẫn không xuất hiện lại.
Cho đến khi tôi được tin anh đã hy sinh trong nhiệm vụ đó rồi.