Một chút loạn thôi mà.
*chát*
Nazi: hức...Vater...người...
Gã lắng nghe từng âm thanh nhỏ và đầy sự sợ hãi kia. Khi em khóc thì em thật dễ thương làm sao. Gã chạm tay lên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Thật xinh đẹp. Đúng là một thiên sứ nhỏ mà. Nhưng thiên sứ ấy lại bị nhốt ở trong hầm tối này. Chỉ vì gã đã quá yêu em nên mới làm vậy thôi. Gã không muốn bất kì ai đụng chạm vào đồ của mình.
G.E: đừng khóc, ta xin lỗi, ta xin lỗi. (cười)
Em run rẩy nhìn gã. Mỗi lần gã cười là những lần em bị làm nhục. Em sợ gã, sợ gã làm điều dơ bẩn đó với em. Sợ gã đánh em. Em muốn thoát khỏi gã một lần và mãi mãi. Nhưng điều đó là không thể. Cho đến khi WW1 kết thúc thì em tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc vì gã đã chết. Nhưng rồi một ngày UN thông báo là sẽ hồi sinh gã. Em run rẩy bước đến phòng hồi sinh. Ussr thấy em như vậy lại tiến tới hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự yên tỉnh. Y lại tiếp tục hỏi rằng tại sao lúc nhỏ ít thấy em ra ngoài chơi. Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự yên tỉnh. Khi em nhìn thấy gã bước ra khỏi buồn hồi sinh. Gã nhìn em rồi cười. Cả người em ngả vào lòng y. Mọi người nghĩ rằng là do em quá vui mà thôi nhưng không ai biết rằng, đó là ác mộng của em. Khi về đến nhà, gã bế hẳn em lên phòng rồi khóa cửa lại. Lần này, em đã thuộc về gã một lần nữa và mãi mãi. Không ai có thể cứu em thêm một lần nữa được rồi.