Năm cậu 5 tuổi, anh 11tuổi . " Sau này em sẽ làm cô dâu của anh " cậu - " Được, anh sẽ là chú rể của em " anh
Năm cậu 12 tuổi, anh 18 tuổi." Em thích anh , anh làm Ny em nhé" cậu - " Nay cá tháng tư ,em có đùa cũng đừng có đùa quá chớn như vậy. Anh không thích đâu " anh
Năm cậu 20 tuổi, anh 26 tuổi." con đồng ý "cậu đáp với niềm vui sướng, hạnh phúc - " con đồng ý" anh nói với giọng lạnh tanh và chứa đầy sát khí
Năm cậu 23 tuổi, anh 29 tuổi " Anh à , em xin anh đó. Xin anh đừng lấy đi đôi mắt của em mà" cậu khóc lóc cầu xin - " Tại mày mà em ấy mới thành ra như vậy, nên giờ đã đến lúc mày phải trả lại em ấy từng thứ một rồi. Đồ linh tởm" anh mặc kệ lời van xin của cậu mà tuyệt tình nói ra những lời không hay đó cũng như đưa cậu đến bệnh viện hiến mắt cho bạch Nguyệt quang của anh
Năm 26 tuổi, anh 32 tuổi " Anh ơi, em đau quá" cậu thều thào gọi điện cho anh - " Cậu không thấy phiền à ... tút...tút..tút" anh tắt máy
Và vào đêm giao thừa năm ấy, khi cậu thanh niên ấy vừa tròn 27 tuổi, độ tuổi xuân còn nhiều điều đẹp đẽ ấy mà cậu lại ra đi trong căn nhà chứa toàn những kí ức buồn của cậu, ra đi khi trên mi còn ứa hai hàng lệ, ra đi và trả lại anh sự tự do bằng tờ giấy ly hôn trên tủ đầu giường
"Em xin lỗi, em mệt rồi. Chúc anh thật hạnh phúc nhé. Mong kiếp sau em sẽ không phải gặp lại anh "