Buổi ba
Buổi chiều hôm đó , tôi sau khi mua trứng gà xong . Vì còn dư một ít lên tính đi mua kem ăn cho mát .
Không ngờ lúc đi qua nhà ông Nhiếp thấy Huỳnh ở đó . Nhà ông Nhiếp đang xây nhà mới nó xuống đây làm gì ? Mồ hôi nhễ nhại , nhìn bết bát lắm.
Tôi nhớ nhà nó cũng đâu nghèo đến nỗi phải đi làm thuê lấy tiền đâu ?Đi gần tới hơn tí , tôi gọi Huỳnh
- Ê! Mày làm gì ở đây đấy ?
- Hả , Minh đấy à ?
- Ừ , Minh đấy .
- Mày xuống đây làm gì ?
- Trả lời đê , mày làm gì ở đây ?
-...
Tôi thấy lúc đầu Huỳnh không chịu nói cho tôi nhưng chắc sợ tôi đi rêu rao trên lớp liền rủ tôi đi ăn kem mới kể.
Chúng tôi vào tạp hóa gần ấy , mỗi đứa một cây đi ra chỗ bóng cây Huỳnh mới chịu kể.
Túm lại là như thế này :Vào buổi tối .. mấy tuần trước . Thằng Sơn sang rủ nó đi chơi đêm . Chơi ở đây là đi chơi net . Thằng Huỳnh vì không có tiền nên làm liều nhón mấy đồng của mẹ .Nó còn tưởng chót lọt rồi nên yên tâm lắm , chơi đến khuya mới mò về . Hóa ra là bố nó thấy hết , đêm đấy nó bị dần cho mấy trận rồi bố nó bắt đi làm thuê để trả tiền cho mẹ nó nhưng mà là gấp mấy lần chỗ nó lấy .
Vậy ra cái bí mật mà thằng Vũ đe dọa là như thế. Hóa ra thằng Huỳnh ngoan ngoãn nghe lời Vũ là vì không muốn cái danh con ngoan trò tốt của nó tan biến .
Tới giờ tôi vẫn thấy may mắn vì mình chưa bị đứa nào lắm thóp cả .